✦ CHAPTER 4: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài những hoạt động lễ hội, Vorfreude còn thường xuyên tổ chức các giải thi đấu ma pháp giữa học sinh các nhà. Chủ yếu là cọ xát kinh nghiệm, tạo lối tư duy chiến lược cho các em. Nhưng có một điều mà ít ai biết, Vorfreude không chỉ tạo điều kiện cho sự phát triển tiềm năng ma lực vốn có trong mỗi học sinh, mà học viện còn nâng cao thể chất vật lý của từng em một. Do đó mới có những câu lạc bộ sinh ra, chẳng hề liên quan đến phép thuật cũng cấm tuyệt đối việc sử dụng phép thuật trong thi đấu.

Nghe nói đó là chủ ý của giáo sư Léandre - gã phù thuỷ gàn rỡ nhất mọi thời đại, có niềm đam mê bất tận với thế giới loài người và là hiệu trưởng đời thứ 8 của Vorfreude. Chính ông đã đến thế giới con người, đem văn hoá sinh hoạt câu lạc bộ rồi áp dụng vào trong các chương trình ngoại khoá của học viện. Văn hoá đó vẫn được áp dụng đến tận bây giờ, vì bằng một cách nào đó, nó vẫn giúp ích được cho các ma pháp sư áp dụng vào thực chiến.

Renjun là một thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ Cung Đạo, nơi các Phong pháp sư như cậu có thể phát huy hết toàn bộ năng lực của mình. Đáng tiếc thay, câu lạc bộ Cung Đạo cũng là nơi có điều luật khắt khe nhất - cấm hoàn toàn việc sử dụng ma pháp thuật trong trường bắn.

Khắp mọi nơi từ ngoài sân đến bên trong sân, chỗ nào cũng dán đầy bùa chú vô hiệu hoá năng lực ma thuật. Đến với câu lạc bộ này, dù cho bạn có là ma pháp sư hàng đầu cũng trở thành một con người vô năng. Bởi thế nên trong câu lạc bộ, hầu hết đều là những người có niềm hứng thú và yêu thích nhất định với cung đạo, hoặc là các pháp sư sử dụng cung tên trong chiến đấu.

Vừa gạt cánh cửa ra, tiếng mũi tên gió đã liên tục vang lên đập vào tai cậu. Đa số những người xuất hiện đều là các thành viên cốt cán của câu lạc bộ nhưng cũng chỉ lẻ tẻ vài ba người, chẳng đủ để lấp đầy sân bắn vốn rộng rãi của Vorfreude.

Chợt, cậu nhìn thấy một bóng người vừa lạ lại vừa quen. Cơ hồ đã gặp ở đâu đó, nhưng mãi chẳng nhớ ra tên người này là gì. Bóng lưng vô cùng vững chãi, tư thế giương cung đẹp đến mê hồn, tóc bạch kim khẽ lay động trong gió thoảng và... Thoắt cái, mũi tên đen tuyền lao ra khỏi cung, cắm vào giữa hồng tâm bia bắn đối diện. Tiếng lao vun vút cứ như là đã xé toạc cả không gian vậy, vô cùng hung hãn.

Renjun thầm cảm thán, tay vô thức đưa lên dành tặng cho đối phương một tràng vỗ tay tán thưởng. Phong thái ổn định, tư thế vững vàng, là định nghĩa của bắn liên thanh trong cung đạo, tốc độ thả tên vô cùng nhanh chóng.

Người kia nghe thấy tiếng vỗ tay lẫn tiếng xuýt xoa nho nhỏ, lúc này mới ngoái đầu nhìn xem kẻ nào đã cả gan phá vỡ không gian riêng của mình. Mắt đối mắt, hai bên gặp nhau, một lớn và một nhỏ. Renjun chầm chậm nặn ra một nụ cười có thể coi là thân thiện, nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Cậu là... Na Jaemin nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, chỉ tại tư thế bắn cung của cậu đẹp quá cho nên..."

Họ Huang thốt ra một tiếng cười ngại ngùng, Na Jaemin phía đối diện cũng chẳng biểu lộ cảm tình gì trên khuôn mặt, quay đi nhặt mũi tên, bắt đầu lượt bắn mới. Renjun cũng chẳng muốn quấy rầy đối phương bằng ánh nhìn chòng chọc đầy lộ liễu của mình, đi về phía chỗ đựng cung tên của riêng mình. Mỗi một người sẽ có cho riêng mình một kiểu mũi tên riêng biệt, tránh bị nhầm lẫn, có người lấy lông tên làm từ đuôi gà tây, có người lại sử dụng lông đuôi đại bàng.

Cái của Na Jaemin nếu cậu nhìn không sai, thì chính là làm từ lông đại bàng đen, xuất xứ đến từ tận Vương quốc Bờ Bắc. Đó là hàng đặc biệt xa xỉ, cao cấp, một cái cũng có giá đến ngàn lượng bạc.

"Đúng là phượng tử long tôn, xuất thân hoàng tộc chính cống có khác."

Renjun thầm nghĩ, sau khi đã căng xong dây cung thì tiến đến trước bia bắn. Không ngờ khi quay lại lại được chứng kiến Na Jaemin bắn mũi tên cuối cùng, bằng tư thế Shamen Uchiokoshi [1].

"Đệt, ngầu quá..."

Lần thứ mấy trong ngày không biết nữa, Renjun phải thốt lên những câu từ ca thán trước cậu bạn Na Jaemin mà mấy ngày trước cậu còn một bụng thành kiến đối đãi. Ánh mắt y kiên định nhìn về bia bắn, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra, một đường tên đi vô cùng chuẩn xác găm thẳng vào mục tiêu, liễm khí làm người ta ớn lạnh.

"Cậu không định bắn sao?"

Na Jaemin nhướng mày thắc mắc, trong lòng thầm cười dáng vẻ ngây ngốc đến đần mặt của Huang Renjun. Người này lúc y gặp ở Đại Sảnh Đường hôm khai giảng, ánh mắt lạnh lùng biết bao, kiêu ngạo biết bao. Giờ đây chỉ vì vài ba mũi tên trúng đích và tư thế có chút khác biệt đã bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ như trẻ nít lần đầu thấy siêu anh hùng rồi.

"À ừ, có chứ."

Bị người ta phát hiện đang nhìn lén, Renjun bối rối đáp lời, khuôn mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh chẳng hề hấn gì thế nhưng sau lưng đã đổ mồ hôi ướt đẫm áo trong. May mà lớp Hakama vừa hay đủ dày để chẳng ai phát hiện ra, nếu không cậu xấu hổ chết mất.

Renjun chỉnh lại tư thế, Jaemin cũng tránh sang một bên đánh giá một chuỗi hành động đầy quy củ của người kia. Hơi thở cậu ổn định, thời gian lắp tên, giương cung đều vô cùng chừng mực, hài hoà với nhịp thở, đó là ikiai [2] hoàn hảo nhất mà y từng được thấy. Renjun dứt khoát thả tên, tốc độ phóng đi tuy không kinh người mà lực đạo không nhẹ. Chẳng hề mang khí chất áp bức như của Na Jaemin, tựa như một buổi biểu diễn nghệ thuật đầy no mắt, làm người ta khoan khoái ngắm nhìn.

Jaemin nhìn theo mũi tên toàn thân trắng tinh găm trên bia bắn, đuôi tên làm từ lông bồ câu vẽ thêm hoạ tiết uốn lượn màu xanh lá, tượng trưng cho gió. Quả thật cũng rất phù hợp với con người cậu, nhẹ nhàng và khoan thai.

"Không tồi."

Dù rất ưng ý với sự thể hiện của Renjun, nhưng Jaemin cũng chỉ nhàn nhạt tặng một câu không tồi kèm theo nụ cười ngạo mạn đặc trưng. Vốn dĩ đang có hảo cảm với người bên cạnh, Renjun cũng bởi vì cái kiểu cười khinh người đó làm cho hụt hẫng, nặn ra nụ cười bất đắc dĩ cảm ơn rồi quay đi.

Kể từ lúc đó, cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào, ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng cũng chỉ liếc nhìn nhau mà đánh giá, cũng chỉ đơn thuần dựa trên góc nhìn của một người theo cung đạo đã lâu.

Na Jaemin trong lòng nổi dậy hứng thú với người bé hơn nhưng ngoài mặt vẫn ung dung không thể hiện ra. Nãy giờ có lẽ chỉ mình y là để ý, tỉ lệ bắn trúng của Renjun gần như là tuyệt đối, so kè với Jaemin y không hề thua kém chút nào. Ở Vương quốc Bồ Câu, tìm được một người có thể thi đấu cùng mình, Jaemin thực khá chật vật.

Quả nhiên chuyển tới Vorfreude đúng là một quyết định sáng suốt. Ở Itrimierus làm sao cho y được một không gian trong lành có thể thoải mái bắn cung, tranh đấu trong âm thầm mà chẳng có sát khí như thế này được.

"Muốn biết tên bé tinh linh này ghê..."

Jaemin chống cằm nghỉ ngơi trong góc, đôi mắt sau hàng mi cong rũ hờ nhìn chăm chú vào Huang Renjun đang mê đắm trong cung đạo. Y khép mắt mình lại, cảm nhận làn gió thoảng thổi theo hương hoa cỏ đến, lắng nghe tsurune [3] từ những phát bắn của cậu, nghe đến mê mẩn.

"Hay thật, trong trẻo quá."

Cứ thế, y dần dà chìm vào giấc ngủ, bằng lời hát ru từ những cơn gió và âm sắc thuộc về riêng Huang Renjun. Chưa bao giờ Jaemin thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đến vậy, chưa bao giờ y có một giấc ngủ ngon đến thế.

"Hở, ngủ thiếp đi rồi kìa?"

Renjun một mặt mồ hôi ướt đẫm, kéo tay áo chẳng ngại ngần chùi đi, định bụng nghỉ ngơi một lúc quay về kí túc xá tắm rửa rồi bắt đầu thời khoá biểu buổi chiều. Tưởng rằng mọi người đã về hết, chỉ còn một mình mình ở lại, ngờ đâu quay đầu đã thấy một nam sinh ngủ ngon lành trong góc tường, bộ đồ Hakama còn chưa cởi ra.

Lúc tỉnh thì giảo hoạt hệt như một con sói già đời, lúc vào giấc thì trông hiền lành chẳng khác nào một con mèo lớn vô hại được nuôi trong nhà.

Renjun ngồi xổm xuống, chẳng biết nên cười hay nên khóc với người đối diện. Định bụng lay y tỉnh dậy đi về lại thấp thoáng thấy quầng thâm mờ nhạt dưới rèm mi dài, cậu lại rụt tay, tìm trong kho một tấm chăn mỏng đắp lên người y rồi rón rén thay đồ về trước. Không nên làm phiền, hẳn là Jaemin đã có một quãng thời gian dài không ngủ rồi.

Đến khi Jaemin tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, đã qua tiết học từ lâu. Trường bắn cũng chỉ còn lại một mình y, tinh linh bé nhỏ cũng đã đi về mất rồi.

"Mình còn chưa kịp hỏi tên nữa."

Jaemin dụi mắt, vươn vai giãn gân cốt sau khi ngủ ngồi quá lâu, sảng khoải nở một nụ cười mãn ý. Chẳng sao cả, dù sao y cũng biết người ta thuộc nhà Illixcorthor rồi, lại còn chung một câu lạc bộ cung đạo, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi. Đến lúc đó chờ y hỏi tên bé tinh linh cũng chưa muộn màng.

Mặt khác, ở bên này, Haechan mặt mày nhăn nhúm nhìn bảng thông báo, kế bên là Huang Renjun cặm cụi cắm đầu vào cuốn sách độc dược. Thì ra sắp tới có một giải đấu đối kháng nho nhỏ do Hội học sinh tổ chức, diễn ra ở nhà thi đấu nhỏ ở toà tháp phía Nam.

Bình thường thì những giải đấu không chính quy thế này đều là do các học sinh tự phát, hoặc là có sự giám sát của giáo sư các nhà, giáo sư bộ môn mới được tổ chức. Nhưng năm nay, Hội trưởng Hội học sinh lại không ai khác là Nakamoto Yuta - anh chàng điển trai đến từ Vương quốc Đồng Cỏ, có tiếng tăm lừng lẫy là người âm dương quái khí nhất cái học viện này. Mà bạn trai của anh ta, Johnny Suh cũng gàn rỡ không kém cạnh gì.

Người duy nhất có thể tin cậy vào ở Hội Học Sinh chỉ có Hội phó Joshua Hong, học trưởng điển hình, tấm gương mẫu mực trong mắt mọi học viên. Nhưng cũng không may, đoá hồng xanh hy vọng của nhà Illixcorthor mùa hè vừa rồi đã trở thành người thương của ác thần Rheazakovich - Yoon Jeonghan, người này cổ quái ngang tàng, cũng chẳng đỡ hơn Nakamoto Yuta là bao.

Nhưng những thứ ấy chẳng phải trọng tâm, trọng tâm ở đây là bên dưới tờ poster thông báo in đậm dòng chữ được tô đỏ chói: "Nghiêm cấm Lee Haechan nhà Rheazakovich tham dự dưới bất kỳ hình thức nào."

"Vãi thật, họ đá tớ ra rìa thật luôn?"

Haechan rít lên trong cổ họng, chừng như ức chế. Còn Huang Renjun, mang danh là bạn trúc mã của người ta lại thầm che miệng cười khúc khích. Có trách thì hãy trách anh bạn nhỏ của cậu thường ngày độc địa, ác chiến, mỗi lần ra tay là lại phá hoại không ít đồ đạc nên mới bị cấm cửa đó.

Với cả, năng lực của anh cũng khủng bố quá rồi đi, chẳng may quá tay lại gây thương tích cho bạn học. Nếu thế thì Hội học sinh sẽ là người phải gánh trách nhiệm đầu tiên, đã vậy có Yuta và Joshua đều sẽ bị cấm túc và trừ điểm thi đua nữa. Trên hết là vì sự an toàn của tất cả mọi người tham gia thôi.

"Được rồi mà, đừng cáu nữa. Trông cậu cứ như con khỉ cắn phải ớt ấy."

"Ý là chê đây xấu chứ gì?"

Haechan lại hậm hực không vui. Renjun nén nhịn không cười thành tiếng, giật giật góc áo anh muốn tìm sự chú ý, ngọt giọng dỗ dành như dỗ con nít.

"Được rồi, đừng giận. Lee Haechan đẹp trai nhất, được không?"

"Xem như con cáo nhỏ này còn có lương tâm."

Chẳng biết Lee Haechan thật sự là bị Huang Renjun dỗ ngọt, hay là bị vẻ mặt đáng yêu bất thường của cậu làm cho bối rối mà phải quay mặt đi không nhìn thấy biểu cảm, một nước đi thẳng. Thế là Renjun cũng cắp sách, lạch bạch chạy theo sau.

Ngày diễn ra đấu đối kháng, là ngày hôm nay.

"Năm nhất cũng có tham gia nữa đó."

Một đỏ, một đen trắng sóng vai đi bên nhau, hoà hợp như thường lệ. Renjun nhìn tờ poster một lượt từ trên xuống dưới, cái này cậu vừa thó được từ một bạn nữ phát tờ rơi chỗ hành lang đấy.

"Lỡ bị thương thì sao? Yuta lần này chơi lớn đấy."

Haechan nhàn nhạt đáp lời, rẽ vào một lối đi vắng vẻ chỉ lác đác vài ba học sinh ngồi học bài hoặc tán tỉnh nhau. Anh với Yuta cũng được xem là quen biết sơ sơ nhờ mối quan hệ tốt đẹp với Johnny. Vốn biết hắn là một tên quái dị, đầu óc không theo kiểu người thường, chính là kiểu thiên tài dị biệt. Nhưng không ngờ lần này Yuta dám để cho bọn năm nhất tham gia, mấy giải đấu đối kháng này trước nay đều là sân chơi của Rheazakovich và Shadöwvale, toàn mấy tên ra tay không thương hoa tiếc ngọc.

Lạ kỳ là Johnny Suh để yên cho Yuta làm vậy, không phải bình thường anh ta sáng suốt lắm hả?

"Ai mà biết được anh ta nghĩ gì. Hội học sinh toàn mấy gã quái đản."

Hai người huyên thiên một hồi, cuối cùng cũng tới nơi tổ chức. Đúng là sức hút của cái đẹp, chỉ nghe một vài tiếng bàn tán của đám đông xung quanh thôi đã biết họ chủ yếu tới đây để nhìn vườn hoa Rheazakovich rồi.

Nghĩ lại thì, con gấu nâu to tướng bên cạnh cậu đây cũng là Rheazakovich.

"Giờ tớ mới biết là cậu cũng có giá lắm đó, Haechan à."

Renjun cao giọng trào phúng, huých tay vào bẹ sườn bạn mình. Haechan đen mặt, tóm lấy Renjun kẹp cổ lôi đến chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Nhà thi đấu này vốn được xây dựng theo lối kiến trúc của một đấu trường, chẳng qua được xây dựng thấp hơn và sân đấu nằm ngay chính giữa - không tách biệt với hàng ghế ngồi.

"Đăng ký đi, mọi người hãy đăng ký đi nào!"

Shin Yuna - được mệnh danh là Ong Chúa của Rosézquarte - cầm theo một tờ giấy da to tướng đi xung quanh kêu gọi học viên ghi danh thi đấu. Sức hút của cái đẹp là không thể cưỡng lại, Renjun lại lần nữa thốt lên. Chưa gì mà đã có một đám đông tụ lại xung quanh cô, nhao nhao đòi đăng ký, cả nam lẫn nữ không ngoại trừ ai.

Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, phần lớn đều là các đấu sĩ đã quen mặt. Ngồi trong góc còn có Nakamoto Yuta đang lọt thỏm trong lòng Johnny Suh, chẳng biết đang làm gì mà cúi gằm mặt hí hoáy trên bảng vẽ, bạn trai anh ta lại còn cười cưng nựng ra vẻ "chớ làm phiền chúng tôi" với xung quanh. Vậy thì dám chắc khu vực đó là dành cho Hội học sinh rồi.

"Renjun, Haechan, hai cậu có muốn đăng ký không?"

Thanh âm của các nữ sinh bao giờ cũng dễ nghe như vậy. Renjun hướng mắt nhìn cô gái xinh đẹp từ khi nào đã đến kế bên mình, vén tóc cúi đầu nhìn hai người. Haechan chẳng biết nghĩ gì trong vài giây mà hết nhìn Yuna lại quay sang nhìn Renjun.

"Tớ thì không được rồi, bị cấm tham gia."

Anh nhún vai, thở dài miễn cưỡng chấp nhận số phận của mình. Huých tay Renjun, rồi chỉ vào người cậu.

"Tớ đăng ký cho bé tinh linh này thi đấu nhé?"

"Gì?"

Renjun hoảng sợ nhìn cậu bạn của mình, rồi lại quay sang nhìn Yuna đang bụm miệng cười. Vậy mà cô lại ghi tên cậu vào đó thật, còn chẳng thèm hỏi ý cậu nữa cơ đấy?

"Haechan đừng buồn. Không phải chỉ có mỗi cậu bị cấm thi đâu, Lee Know của Shadöwvale cũng bị cấm nữa. Cậu ấy còn không được đến gần khu vực này luôn."

Nghe còn thảm thương hơn Lee Haechan nhiều. Họ Lee toàn mấy kẻ ngang tàn, thâm hiểm như vậy à?

Nhưng mà phải nói điều này, so với Lee Haechan thì Lee Know đó còn hung dữ hơn nhiều. Anh ta còn được bổ nhiệm vào đội cảnh vệ trong học viện, gồm các học sinh có tài năng về chiến đấu. Ý tưởng này đã xuất hiện từ thuở Vorfreude mới được khai sinh. Do thời đó vẫn chưa phát triển về các loại phong ấn và khiên chắn bảo vệ như bây giờ, quái thú cũng thường xuyên hoành hành xung quanh khu vực này, cho nên các đội cảnh vệ mới được thành lập.

Giờ thì mặc dù tần suất bị quấy phá cũng ít đi, nhưng đội cảnh vệ vẫn hoạt động bình thường. Thi thoảng là theo chân các giám sát viên vây bắt mấy đứa học sinh lẻn ra ngoài trong giờ giới nghiêm. Cậu còn nhớ Lee Know đó còn từng tẩn cho một đứa ngỗ nghịch năm nhất một trận nhừ tử vì chơi ngu chế tạo bom phép trong khu nhà vệ sinh bỏ hoang của học viện làm bị thương ba nam sinh và hai nữ sinh đang dọn dẹp gần đó.

Nghĩ tới thôi đã rùng mình.

"Thế nhé Renjun, Haechan. Mình đi trước đây, lát nữa sẽ ghép cặp ngẫu nhiên và được công bố ngay lúc đấu luôn."

Shin Yuna vẫy tay chào rồi nhanh chóng lướt đi đến những nơi khác, bao giờ cô cũng được chào đón y như vậy nhỉ?

"Tự nhiên lôi tớ vào làm gì!?"

Lúc này Renjun mới bộc lộ sự cáu gắt, giơ cuốn độc dược dày cui lên định phang vào đầu Haechan. Nào ngờ đâu anh né tránh dễ dàng, còn chẳng xây xát một miếng da nào. Trái lại người mệt bở hơi tai lại là Huang Renjun cậu.

"Nào, tại tớ ít thấy cậu tham gia mấy cái này thôi mà. Thi thố thử một lần cho biết, đừng có ngoan ngoãn mãi thế chứ?"

Con gấu nâu to tướng cười giả lả, nịnh nọt tinh linh gió đang nổi điên bên cạnh, hết lời dỗ dành cậu tham gia. Huang Renjun chẳng phải sợ mình bị thua, mà lạ sợ gặp phải mấy tên điên ưa thích bạo lực tẩn cậu một trận thừa sống thiếu chết. Cơ thể đau nhức không nói, đã thế lại phải nằm lỳ ở bệnh xá để theo dõi.

Quá mức phiền phức.

"Được rồi, ngồi xem tí đi. Xem đối thủ của cậu là ai."

Tay anh choàng qua vai cậu, cười cợt nhìn trận đấu sắp bắt đầu. Thấp thoáng cậu thấy phía đối diện mình một thân ảnh, vô cùng chói loà...


_____


[1] Shamen Uchiokoshi - một tư thế bắn cung trong cung đạo, đề cao tính thực tiễn và đơn giản hơn là tư thế Shomen Uchiokoshi. Tuy nhiên tư thế bắn cung này lại không phổ biến bằng Shomen.

Shamen Uchiokoshi - Tư thế mà Na Jaemin sử dụng.

Shomen Uchiokoshi - Tư thế mà Huang Renjun sử dụng.




[2] Ikiai - cách thở trong quá trình bắn cung, ý Na Jaemin ở đây là cách Huang Renjun điều hoà nhịp thở khi bắn cung là vô cùng hoàn hảo.

[3] Tsurune - âm thanh khi bắn cung, mỗi người bắn đều tạo ra các tsurune khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro