✦ CHAPTER 3: Khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng cuối cùng cũng đã tới, không khí tại học viện lại nôn nao khác hẳn thường ngày. Mọi người đều thức dậy từ rất sớm, ai nấy đều xúng xính váy quần sao cho thật tươm tất, chỉn chu.

Renjun thích điều này, cậu thích ngắm nhìn những nữ sinh e ấp cười ngại ngùng khi được trang điểm thật xinh đẹp, được làm những kiểu tóc cầu kỳ mà thường ngày họ ít có cơ hội được trưng diện. Nam sinh bình thường xuề xoà hơn hẳn, nay cũng là ủi đồng phục phẳng phiu, vuốt tóc gọn gàng.

Trâm cài áo đặc trưng của Illixcorthor ánh sắc xanh của đá Sapphire, ngay ngắn nằm trên ngực trái của bộ vest đồng phục của mỗi một thành viên nhà.

Dòng người đông đúc bắt đầu đổ về Đại Sảnh Đường khi giờ khai mạc buổi lễ đã gần đến. Trên con đường đó, Renjun lại bắt gặp Haechan đang thong dong tiến về phía mình.

Tóc đỏ bồng bềnh vốn bình thường bị chủ nhân phớt lờ xoã rũ rượi, nay được cậu chàng vuốt keo tạo kiểu để lộ phần trán cao trông bướng bỉnh hơn bình thường mấy phần, nhưng cũng khiến vẻ đẹp điên đảo chúng sinh thiên hạ của Haechan được dịp phô bày.

Huy hiệu Rheazakovich được làm từ đá Aquamarine, sắc xanh êm dịu mang năng lượng từ biển cả mênh mông, đặt bên cạnh màu lam đậm huyền ảo như màn đêm của Illixcorthor có phần tinh khôi hơn hẳn.

Chẳng hợp với quả đầu đỏ của Lee Haechan tẹo nào.

Tại Đại Sảnh Đường, các học viên đứng tách ra thành 5 hàng riêng biệt, cờ đại diện cũng được treo lên phân ranh rạch ròi. Hiệu trưởng đương nhiệm của Vorfreude, Lady Armandine Winterson - nữ pháp sư sở hữu thuỷ ma pháp mạnh nhất lục địa hiện nay, tiến dần đến trước bục phát biểu.

"Chào mừng các con của ta, đã lâu không gặp các con rồi nhỉ? Hẳn là các con đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời bên gia đình và bạn bè, nhưng giờ hãy gác lại những luyến tiếc của mùa hè bởi tới đây thầy trò ta sẽ phải quay trở lại với Vorfreude để đón chờ những kiến thức về ma thuật và bắt đầu một học kỳ mới mà ta cá là sẽ vô cùng náo động."

Thanh âm trầm bổng của người phụ nữ trung niên ấy vang rộng khắp cả một đại sảnh rộng lớn, bỗng chốc Huang Renjun phải rùng mình bởi những ký ức của ngày đầu tiên nhập học ùa về trong trí nhớ cậu. Cảm giác phấn khích và chờ mong này là gì đây chứ?

"Và ta cũng rất hân hoan khi được chào đón những đứa con non trẻ của ta đến với học viện này. Chào mừng các con, các học viên mới của Học viện Ma Pháp Vorfreude - vùng đất hội tụ tinh hoa ma pháp thuật trên toàn lãnh thổ Đại Lục."

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa lớn của đại sảnh, tràng pháo tay dâng lên náo nhiệt cùng với tiếng reo hò đón mừng thế hệ nối tiếp vinh quang ma pháp thuật. Những gương mặt ngây thơ, những ánh mắt mong chờ ngập tràn những mơ ước xinh đẹp, Renjun tự hỏi mình rằng, dưới lớp vỏ bọc tươi sáng kia đang tồn tại thứ năng lực cường đại cỡ nào đây?

Tiếp theo chính là nghi thức phân loại nhà, mỗi học sinh sẽ tiến lên đứng vào một cái bục cao được phù phép. Khi được chọn lựa bởi ý chí và lý tưởng của nhà nào, vòng tròn ma thuật sẽ xuất hiện mang theo hào quang đặc trưng của nhà đó. Đồng thời, các hòn đá sinh mệnh sẽ ghi lại toàn bộ thông tin của học viên, huy hiệu sẽ lập tức xuất hiện và từ đó gắn liền với họ không thể tách rời, cũng không thể đánh cắp.

"Kia, thấy ai kia không?"

Đột nhiên, Lee Haechan từ dãy của Rheazakovich chồm về phía cậu, chỉ tay vào một cậu con trai đứng lẫn trong đám đông đang rì rào, xôn xao. Mái tóc bạch kim ánh bạc, cao gầy và điển trai đến phát ghen. Renjun nhìn ra nét ngạo nghễ trong nét cười của người đó, vừa như gió xuân tươi mát, vừa như lưỡi dao sắc nhọn âm thầm kề lên cổ kẻ vô ý rơi vào lưới tình. Ngọt ngào nhưng chết người như thứ độc dược được nguỵ trang trong vỏ bọc của viên kẹo đường.

"Na Jaemin đấy."

Ồ, ra là nhân vật đến từ Itrimierus, không có tí sát khí hay vẻ ngoài hung bạo đặc trưng nào. Cơ mà khí tức bức người nhìn từ xa thôi đã thấy nghẹt thở này, đúng thật là không đùa được chút nào.

"Giờ, khi tôi đọc tên ai, trò ấy hãy tiến lên phía trước và đứng lên bục nhé." cô Siende, trẻ trung nhưng nghiêm khắc, quản nhiệm của học viện nâng kính nhìn lướt qua những chồi non ngơ ngác. Đôi mắt sắc bén nhìn vào tờ giấy da trên tay, chỉ vào cái tên nằm ở hàng đầu tiên của danh sách.

"Zhong Chenle."

Kìa, nhân vật được quan tâm nhất lại xuất hiện đầu tiên à, không có kịch tính gì hết. Renjun xoa cằm thầm nghĩ, chăm chú nhìn cậu học viên trắng trẻo xuyên qua đoàn người và tiến lên phía trước trong ánh nhìn chòng chọc, soi mói. Quả nhiên là người thừa kế hợp pháp của một Đế quốc cường thịnh, đi đến đâu thì hào quang toả ra đến đó. Nụ cười chuẩn mực, một cái nâng tay, nhíu mày cũng tròn đầy khuôn phép.

Ánh sáng màu vàng đồng lập tức tán xạ khắp không gian ngay chỉ khi cậu nhóc vừa bước lên, vòng tròn ma pháp giãn rộng từ trên đỉnh đầu Zhong Chenle hạ dần xuống cơ thể cao gầy. Trên ngực áo của cậu ta lúc này đã cài lên huy hiệu của Daelmonté, đá quý Topaz tượng trưng phát ra thứ hào quang màu vàng ấm áp.

Được quá đấy chứ, quân vương kế nhiệm xuất thân từ ngôi nhà của công lý và lẽ phải, bình đẳng và sáng suốt. Cả hội trường đồng loạt vỗ tay chào đón người kế vị tương lai đến với học viện, kể cả Lee Haechan thường ngày lạnh nhạt người xa lạ cũng xuýt xoa. Hẳn là Zhong Chenle từ nay sẽ được kỳ vọng nhiều hơn nữa rồi.

"Tiếp theo, Na Jaemin."

Đây rồi, nhân vật bí ẩn đến từ nhà ngục nổi tiếng giới phù thuỷ sinh. Khác với vẻ hoà nhã và khiêm tốn của Chenle, Jaemin đút tay vào túi quần lững thững bước lên bục. Đôi mắt luôn ánh nét cười châm biếm, môi mỏng đa tình hơi nhếch nhưng chẳng có tí thiện ý nào. Ngạo mạn, kiêu kỳ, bướng bỉnh, đó là tất cả những gì Renjun mô tả về y.

Không gian Đại Sảnh Đường giờ đây im bặt, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào đại nhân vật xuất thân hiển hách này và tự hỏi liệu y sẽ được sắp xếp vào ngôi nhà nào trong số năm nhà tại đây.

Khi Na Jaemin đứng ngay ngắn trên bục phép, các ký tự cổ bắt đầu xoay chuyển không ngừng. Hết xanh rồi lại đỏ, sau đó lại chuyển về màu vàng, so với Zhong Chenle vừa đặt chân lên đã được phân loại thì Na Jaemin có phần lâu hơn nhiều.

Hắc ám đến độ không nhà nào muốn nhận à? Renjun thầm mỉa mai trong bụng, cậu biết mình thật xấu tính khi nghĩ về một người bạn mới gặp như thế nhưng y từ lúc xuất hiện đến nay đã gây cho cậu một loại ác cảm không nguyên do kì lạ mất rồi.

"Rheazakovich, quả nhiên nhỉ?"

Cô Siende đẩy kính nhìn tầng tầng hào quang toả sáng, ánh sáng xanh thuần khiết cùng những bông tuyết ảo ảnh bay bay đã phần nào thông báo cho toàn thể học viên: Na Jaemin thuộc về ngôi nhà của những chiến binh. Thế là vườn hoa hồng kiêu sa lại có thêm một nhan sắc khuynh đảo nữa rồi.

"Tiếc ghê, nếu cậu ta về với Rosézquarte thì mình sẽ dễ xin thông tin hơn rồi."

Chưa gì đã có người nhắm đến muốn làm quen, xem chừng sức hút của Na Jaemin này cũng lớn quá đi.

Sau đó buổi phân loại vẫn tiếp tục diễn ra, Illixcorthor như thường lệ vẫn cùng Shadöwvale giữ kỷ lục là có số lượng học viên được lựa chọn ít nhất. Tiêu chí của hai nhà vốn đề cao tri thức, sự thông minh cùng khả năng lãnh đạo, tài mưu lược có từ bẩm sinh. Thứ tiêu chuẩn kén chọn mang tính chất sàng lọc tinh anh như thế, hiếm người được chọn là phải.

Renjun lúc này đã xem đến chán ngán, ngáp dài một hơi chống cằm nhìn tốp tân sinh thưa thớt dần. Lee Haechan ở bên cạnh cũng đã đánh một giấc dài từ lúc nào. Xung quanh mọi người cũng đã dần dà mất đi sự hứng thú với công đoạn phân loại, những nhân vật nổi trội cũng đã được sắp xếp xong, còn có gì để mà xem náo nhiệt?

"Park Jisung."

Từ trong đoàn người, cậu con trai với mái tóc trắng xoá cùng nước da nhợt nhạt tiến lên vài bước sau tiếng gọi đanh thép của giáo sư Siende. Tiếng than thở, càm ràm bắt đầu thưa dần rồi trả lại một không gian im ắng còn kì quặc hơn lúc tên họ Na kia xuất hiện. Huang Renjun cứng đờ người, Lee Haechan trừng mắt tỉnh dậy sau quãng thời gian bị mộng mị rong ruổi. Đến cả Na Jaemin đang ngả ngớn trên ghế ngồi, chẳng màng thế sự xung quanh cũng phải nghiêm mặt chú ý. Zhong Chenle đang xã giao đôi câu cũng phải tạm cắt ngang hướng mắt về.

Người này, ở đây từ bao giờ vậy?

Thứ áp lực vô hình đè nặng lên mỗi một học sinh ở đây, không một ai nhận ra cậu học sinh tóc trắng ấy ở đây từ lúc nào, từ đầu hay chỉ mới xuất hiện? Là một nhân vật được săn đón nhất nhì nhưng kỹ năng ẩn dấu sự tồn tại đến mức gần như tuyệt đối này khiến cậu tránh được không ít ánh nhìn dò xét.

"Kinh khủng thật, khí chất đó." Thật bức người, Haechan thì thầm.

Jisung rảo bước, chờ đợi sự sắp đặt đến từ ý chí của các nhà sáng lập. Cổ ngữ ngoằn ngoèo lại lần nữa chuyển động, hoán đổi không ngừng. Chợt, mọi thứ dường như đã mất kiểm soát khi vô số những mảnh ghép cổ ngữ bay tán loạn khắp nơi, các ký tự mới dần xuất hiện trái với bổn dạng của ma trận. Ngay lúc mọi người chưa kịp định hình, cùng một lúc năm vòng tròn ma pháp xuất hiện bao quanh người của Park Jisung.

Armandine, Siende và vô số các giáo sư trố mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía cậu thiếu niên trẻ tuổi. Học sinh bắt đầu đứng hết lên xem chuyện lạ, bàn tán không ngơi nghỉ về hiện tượng bất thường đang xảy ra. Đến cả bản thân Jisung cũng lộ ra chút bối rối trên gương mặt lãnh đạm đó. Khi cô Armandine định can thiệp, các ma pháp trận khác bị phá vỡ, chỉ để lại một sắc tím than huyền ảo và ánh sáng lấp lánh trên ngực áo.

Park Jisung thuộc về Shadöwvale, huy hiệu được làm từ đá Amethyst (thạch anh tím). Chứng tỏ vị thế của một người quân chủ bóng tối trong tương lai sẽ làm nên chuyện đây mà. Tràng vỗ tay trong sự ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt đánh dấu sự kiện ấn tượng đầu tiên mà Park Jisung để lại nơi học viện này.

Ý chí của Shadöwvale lần này vì nhân tài mà không tiếc chơi trội, quả nhiên Park Jisung này không phải dạng vừa rồi đây.

"Chào mừng em đến với Shadöwvale." Huynh trưởng của nhà, Hendery chào đón Jisung bằng một cái ôm hữu nghị. Chàng thấu hiểu sự khó xử trong thân thế của cậu nhóc, và thầm thề sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình.

"Cuối cùng, Ning Yizhuo."

Đây rồi, hậu duệ của Alice Beigender và Thái tử điện hạ xứ Chân Mây. Xinh đẹp và vô cùng bụ bẫm, đáng yêu. Chứng tỏ nàng là một cô công chúa được nuông chiều, bảo bọc cẩn thận trong vòng tay của cha mẹ. Vẻ non nớt, thanh thuần của Ning Yizhuo khiến Renjun phải chăm chú nhìn.

Beigender không phải một gia tộc tốt đẹp gì, nhưng lại sinh ra và dưỡng dục được một cô bé hiền lành thế này sao?

"Em cùng cha khác mẹ của Zhong Chenle à?"

"Nghe nói là cùng tuổi với Park Jisung."

"Nhìn cũng đâu có gì nổi bật, sao lại được vượt cấp tới đây nhỉ?"

"Chắc là để lấn lướt đại hoàng tử Chung Thần Lạc đây mà."

Tiếng cười châm chọc, lời nói bóng gió mỉa mai hướng về Yizhuo nhiều hơn Renjun tưởng tượng. Ai ai cũng đang hướng mắt trông chờ xem liệu trò cười gì sẽ diễn ra với cô công chúa quen được cưng chiều này.

Con thứ tranh ngôi, đoạt vị của con trưởng mà còn là con đích thê - đây là điều cấm kỵ nhất trong thể chế quân chủ, cũng là điều mà hoàng gia e ngại nhất. Dường như mọi người đều cho rằng Ning Yizhuo đến đây là vì để đuổi kịp Chenle trên con đường thể hiện bản thân, tranh ngôi thế tử của cậu ta.

"Cô ấy mà vào nhà Daelmonté thì có phải sẽ trở thành hoàng đế như Chenle không?"

Trò đùa ác ý khiến tiếng cười rộ lên một góc chẳng nể nang gì, Yizhuo mím môi nặn ra một nụ cười tươi tắn bước lên vòng tròn ma pháp. Và... chẳng có gì bất ngờ xảy ra, cô gái ấy nhanh chóng được phân loại vào nhà Illixcorthor. Renjun nhận ra sự hụt hẫng trong đôi mắt trong veo ấy. Dường như cô bé đã mong chờ một điều gì hơn thế, và nếu được, phép màu hãy xảy đến với cô như cách mà nó đến với Zhong Chenle.

Ít nhất cô sẽ không bị xem thường, so sánh với anh trai cùng cha khác mẹ và rồi rời đi trong nhạt nhoà để đến với ngôi nhà mới của mình. Và đó cũng là kết thúc của nghi thức phân loại, bằng tràng pháo tay chào đón Ning Yizhuo cùng tất cả các tân sinh gia nhập.

Thời gian tiệc tùng say sưa đã đến, và ai ai cũng đắm chìm vão bữa ăn thịnh soạn, quên đi mọi thứ vừa diễn ra dù chỉ là tạm thời.

Và ngày mai, sẽ là ngày đi học đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro