✦ CHAPTER 2: Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã tràn đến trên những cánh rừng hoang vu, cả một nơi u ám như Rừng Đen cũng ríu rít những tiếng chim lảnh lót chào đón không khí hơi se lạnh đang chuyển dần ấm áp.

Khuôn viên Vorfreude có rất nhiều hoa, bởi vậy nên cũng được vị thần mùa xuân gửi đến chút hương thơm ngát và sắc màu rực rỡ của muôn loài. Những chiếc đồng phục mùa xuân sau một thời gian bỏ xó bởi kỳ nghỉ đông đã được đem ra mặc lên, học viên từ khắp nơi cùng đổ về học viện.

Renjun mặc thêm một lớp áo khoác măng tô thật dày bên ngoài, kéo theo hành lý hoà vào đoàn người đang tiến về toà lâu đài. Nơi cậu ở là phía đông bắc của Liên Bang Táo Đỏ, nơi mùa đông kéo dài hơn mùa hè, lạnh lẽo vô cùng. Thế mà một người con trai mười bảy tuổi như cậu lại chẳng thể chịu nổi cái loại gió rét ở đây dù nó vẫn chưa thấm thía vào đâu như ở quê nhà.

"Các em học sinh chú ý, đi theo sự chỉ dẫn của các tinh linh và các thành viên đội hướng dẫn, không đi tách ra khỏi đoàn để bị lạc nhé!"

Từ xa đã nghe thấy giọng điệu nhiệt huyết của người thầy già cỗi Arthur - một yêu tinh lùn có thâm niên giảng dạy bộ môn văn học của học viện, đáng nhẽ đã nghỉ hưu vài năm về trước nhưng lại chọn tiếp tục ở lại làm quản sinh cho trường. Xung quanh Arthur là những tinh linh nhỏ bé bay tán loạn khắp nơi để hướng dẫn đoàn người đi về đúng phân khu của mình, tiếng cười đùa nô nức vang vọng kéo đến sức sống mới sau kỳ nghỉ đông. Vorfreude nhận học sinh từ độ tuổi vỡ lòng, vậy nên nhân lực được chi viện cho ngày đầu tựu trường dĩ nhiên là phải hùng hậu hơn hẳn.

Mỗi cấp bậc học ở Vorfreude lại được phân chia mỗi vùng khác nhau, đồng phục khác nhau. Chỉ riêng cấp tiểu học là học bán trú và được đưa đón bằng tàu hoả chuyên chở, còn lại đều là nội trú. Tiểu học ở phía bên kia bờ sông Leviex, nhìn tổng thể khá nhỏ so với các cơ sở còn lại nhưng địa thế khá tốt. Còn như cấp sơ trung và cao trung khá gần nhau, dùng chung một cổng vào.

Đến ngả rẽ, sơ trung và cao trung tách nhau ra thành hai đoàn khác nhau. Renjun thầm nghĩ cuối cùng cái tai của cậu cũng có thể yên tĩnh một chút, bọn trẻ gặp nhau cứ như cá gặp nước, như ong vỡ tổ ríu rít trò chuyện làm cậu trẻ nhăn nhó suốt từ khi xuống tàu đến giờ.

Đại sảnh Vorfreude cao trung mở toang cửa lớn và các cửa bên, các lá cờ nhà cũng được treo lên. Đây là đang chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

"Renjun."

Tiếng gọi ngọt ngào vang lên, Huang Renjun chầm chậm xoay đầu. Cậu biết thanh âm này, cậu biết chủ nhân của nó là ai, không vội vã cũng không thắc mắc. Quả nhiên là người bạn thân thiết thuở ấu thơ, nam sinh điển trai đầy quyền năng của Rheazakovich - Lee Haechan, à không, đối với cậu, người đó là Lee Donghyuck.

"Lâu rồi không gặp, Lee."

"Đừng tỏ ra xa cách như vậy với tớ mà, Huang."

Người kia sở hữu mái tóc đỏ rực cháy trong nắng xuân, cả người toát lên vẻ xuất chúng không thể phủ nhận. Haechan mỉm cười, kéo hành lý sánh bước ngang hàng, nhịp nhàng bước đi đầy hoà hợp bên cạnh Renjun.

Hai người làm bạn từ nhỏ, thân thiết quấn quýt như đôi tình nhân không khác gì. Thế nhưng từ khi cả hai bắt đầu dậy thì, Huang Renjun dường như bắt đầu biết ngại ngùng, che giấu cảm xúc cật lực hơn trước, đối với thân mật da thịt như ôm ấp bình thường cũng bài xích không kém.

"Lần này đến trễ." Renjun là người mở lời trước, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa, chẳng thèm đoái hoài đến người đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.

"Cậu biết đó, Huang, bố tớ không tin tưởng con trai ông một tí nào. Dặn dò đủ kiểu, nói năm nay nếu còn gây sự để ông phải ra mặt giải quyết, dọn dẹp tàn dư thì tớ xác định là phải vác hành lý về nhà và chuyển đến Itrimierus ngay lập tức."

Itrimierus, học viện tỷ muội với Vorfreude từ ngàn đời xưa. Khác với ngôi trường này, Itrimierus toạ lạc trên một vùng núi xa xôi hẻo lánh của Vương quốc Bờ Bắc, khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt. Nơi đó vốn nổi tiếng không khác gì một nhà tù với an ninh nghiêm ngặt, lối sinh hoạt và học tập cũng cực kì bảo thủ. Renjun từng diện kiến đoàn đại diện của Itrimierus đến tham gia giải đấu ma pháp thuật khi còn nhỏ, đến giờ cậu vẫn không quên được lối chơi bạo lực và hung hãn của học viên trường đó.

Bằng cách nào đó, Renjun nghĩ nó cũng hợp với cậu bạn mình lắm, một tên ngang ngược thành thói.

"Tưởng cậu sẽ thích một nơi như thế, ở đó đánh nhau cậu sẽ không bị cấm túc mà?"

Chẳng mấy chốc, đôi bạn trẻ đã đi đến ngả rẽ phải chia xa. Một hướng đi về phía ký túc xá của Rheazakovich, một hướng đi về phía Illixcorthor.

"Thôi đi cho tớ xin, so với môi trường u ám và nồng nặc mùi sát khí đó thì tớ thích hoà mình vào thiên nhiên hơn."

Haechan là người bước đi trước, tiêu sái đi ngược nắng vẫy tay bỡn cợt chào người bạn lúc nào cũng mang vẻ mặt cau có của mình, không quên gửi tặng người ấy một nụ hôn gió.

"Vậy nhé, tạm biệt tinh linh bé nhỏ của tớ. Hẹn gặp lại cậu vào ngày khai giảng."

Ngọt ngào đến phát sợ. Renjun thầm nghĩ, chính bởi vì cái miệng nghĩ gì nói đó, không biết chừng mực cùng với tính cách vô tư, tiêu dao đó mà không ít người tưởng rằng họ Lee là người yêu bí mật của cậu. Đến ngay cả bố mẹ của Haechan cũng nghĩ vậy, thằng con tinh tướng, bạo ngược với miệng lưỡi cay nghiệt, sắc bén của họ lúc nào cũng luôn nhẹ giọng, nhường nhịn và che chở cho họ Huang. Như thế thì bảo làm sao mà người ta không đồn đại khắp nơi.

Nấn ná lại một lúc nhìn bóng bạn khuất dạng sau những nhà kính trồng đầy ắp hoa cỏ, Renjun lúc này mới rảo bước tiến về phía quần thể lâu đài nguy nga hùng vĩ phía Tây. Phòng của Renjun nằm ở toà Lilac - Tử đinh hương, trên cao với view hướng về phía hồ Trăng Rơi. Để giành được căn phòng này mà Renjun đã không thiết tha đến việc xây dựng mối quan hệ với đàn chị cùng nhà, nhất quyết phải tranh bằng được.

Biết sao được, với tâm hồn nhạy cảm và tình yêu thiên nhiên sâu sắc, sao cậu nhóc lại bỏ qua được cơ hội ngắm nhìn cảnh "biển bạc lấp lánh" của hồ vào sáng sớm và bóng trăng cực đại in dấu trên mặt nước vào mỗi tối muộn?

Bỏ qua một vài hoạt động vặt vãnh trong mấy ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị cho năm học mới tại trường, cuối cùng thì cũng đã đến thời khắc đếm ngược ba ngày trước lễ khai giảng của Vorfreude. Renjun nằm dài trên giường, hứng từng đợt gió thổi ùa vào trong căn phòng bé nhỏ của mình, lười nhác chẳng muốn làm gì ngoài nghe đi nghe lại bản nhạc cũ kỹ được phát hành từ vài thập niên trước.

Nhắc đến lễ khai giảng, đa số các học sinh chọn tham gia học viện này là chính bởi vì mọi nghi thức, lễ lạt của Vorfreude đều diễn ra rất hoành tráng, trang trọng. Đồng phục đa dạng theo mùa, lúc nào cũng chuyên tâm làm sao để khiến mỗi một học viên ở trường này phải ghi hằn cái tên Vorfreude vào trong ký ức.

Học viện này đề cao mỗi một ma pháp sư, phù thuỷ lẫn các sinh vật huyền huyễn, xem mỗi học viên là đối tác phát triển ngang hàng với mình. Đây chính là điểm khâm phục nhất mà Renjun dành cho ngôi trường này.

"Năm nay liệu sẽ có những nhân vật tai to mặt lớn nào tới đây nhỉ?"

Thình lình, một chàng trai tóc đỏ rực xuất hiện ngay trên bệ cửa sổ phòng cậu. Đùa, đây là tầng bảy của toà Lilac mà cậu ta còn chẳng thèm đi qua cửa chính. Cứ thế mà chễm chệ, vắt vẻo như sắp rơi xuống trong không trung. Với bản năng phản xạ, suýt nữa thì Huang Renjun đã vận ma lực cho kẻ đột nhập một cú tiễn hắn về với đất mẹ. May mắn thay, cậu nhóc đã kịp nhận ra đối phương chẳng phải ai xa lạ mà là Lee Haechan, kẻ đang nở nụ cười như trào phúng cậu.

Tên này chẳng bao giờ đến và đi một cách bình thường.

"Sao vào được đây hay vậy?"

Nhà nào cũng có những lớp phong ấn bảo vệ chỉ khi được cho phép bởi hệ thống phòng ngự, hoặc có giấy thông hành, hoặc vốn đã là học viên của nhà đi qua bằng trâm cài áo hoặc huy hiệu trên ngực. Cậu không tin là Haechan được cho phép đến đây mà chẳng có lí do gì ngoài phiếm chuyện tiêu khiển với Huang Renjun cho đỡ buồn chán.

Vậy chỉ có khả năng là bạn nhỏ này đột nhập vào đây mà thôi. Gan cũng lớn đấy chứ?

"Do tớ nhắn mà cưng không xem đấy chứ, nên đành đột nhập vào đây xem cưng thế nào thôi."

Haechan leo xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến về phía chiếc giường đơn của cậu và chẳng ngần ngại nằm xuống như thể đang ở nhà. Đầu cậu ta gối lên lưng của Renjun đang trong thế nằm sấp, chân vắt chéo, đung đưa hưởng thụ không gian an toàn của Renjun.

Đâu đâu cũng là mùi hương của họ Huang, điều này làm Haechan hết sức hài lòng và cảm thấy mình thật đúng đắn khi đột nhập vào đây.

"Thế đến đây làm gì? Ngoài việc gặp tớ ra."

"Không vì gì cả."

"?"

Renjun thấy mình sắp cáu. Haechan vội cười xoà sửa lại lời nói. Cậu bạn này của nhóc thật là khó tính.

"Nói chứ đến đây để phổ biến cho Renjun một vài thông tin hữu ích đấy."

"Thông tin gì?"

"Năm nay nhập học có một nhân vật siêu đặc biệt đấy. À không, phải là hai mới đúng."

"Ai mà đến ngài Lee đây cũng phải đích thân ngồi lê đôi mách với tớ vậy?" Renjun nhân dịp mỉa mai.

"Không đùa đâu nhé, Na Jaemin của hoàng tộc Fitzgerald chuyển đến. Park Jisung nhà công tước Lavoisier nhập học."

"Lavoisier? Nhà họ làm gì có đứa nào tên Jisung, dòng thứ à?"

Renjun từng đến Vương quốc Đồng Cỏ cùng với bà cô trẻ họ nội lấy chồng có gốc gác là một quý tộc lâu đời ở nơi này. Lần đó là đến tham dự ngày đầy tháng của thứ nữ dòng chính nhà họ, tên thường gọi là Nicola. Nhà ấy có ba đứa con, hai đứa con trai và đứa con gái út là cô nàng Nicola ấy. Mặc dù Huang Renjun chả mấy quan tâm đến giống nòi nơi Vương quốc Đồng Cỏ xa xôi, nhưng cậu có thể khẳng định rằng chẳng có đứa nào tên Jisung trong số đó.

"Con ngoài giá thú của công tước Edward đấy. Ngang tuổi với đứa con trai thứ nhà họ."

"Thế chẳng phải là nhỏ hơn hai ta tận hai tuổi sao? Giờ đã nhập học rồi à?"

"Bởi vậy mới nói, được đặc cách vượt cấp học đấy."

Đặc cách vượt cấp, đã vậy còn nhập học thẳng vào môi trường chuyên sâu ma thuật. Làm sao được nhỉ? Trong lòng Renjun, những đứa con riêng của mấy nhà quý tộc hay hoàng tộc thường ít được chăm chút, lắng lo bằng con dòng chính đích. Đừng nói là học hành hay thi triển pháp thuật, có khi đến cơm ăn cùng áo mặc còn không đủ no ấm, học hành tàng tàng đã là may mắn lắm. Vậy mà cậu nhóc Park Jisung này còn chơi trội tới vậy, hẳn là đã đắc tội với công tước phu nhân Jane của nhà đó rồi, sau này hẳn là sẽ khó sống lắm đây.

"Mà theo như tớ tìm hiểu nhé, năm nay nhập học vào toàn con cháu hoàng tộc lẫn quý tộc. Lứa này có được xem là thế hệ tinh anh nắm giữ trật tự thế giới trong tương lai không nhỉ?"

Haechan lại lần nữa gợi chuyện, gì chứ bàn luận về đám con cháu hoàng thất và về tình hình chính trị lẫn chiến biến trong thế giới huyền bí này thì cậu chàng hăng hái vô cùng.

"Có những đứa nào?"

Và như mọi khi, để không phụ lòng bạn đã tận lực đột nhập và gợi chuyện cùng gắn kết tình anh em keo sơn, Renjun lật cuốn sách lịch sử thế giới ra bắt đầu vừa đọc vừa nghe cậu bạn mình huyên thiên.

"Zhong Chenle, con trai duy nhất của cố công nương Madeleine và thái tử Vương quốc Chân Mây. Cậu ta hình như là sở hữu ma pháp ánh sáng."

"Quyền năng đấy."

"Na Jaemin, hoàng tử thứ bảy của hoàng gia Fitzgerald, Vương quốc Bồ Câu. Ma thuật thì không rõ nhưng nghe đâu từng học ở Itrimierus."

Renjun hơi ngừng tay đang lật dở trang sách, lần đầu tiên cậu nghe đến việc có người nửa chừng chuyển đến Vorfreude mà còn là đến từ một nơi như Itrimierus - vốn là chỗ mà vào rồi thì khó mà ra được. Nhưng trên đời này thiếu gì chuyện lạ, nghĩ thế, Renjun liền khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, thản nhiên.

"Thế thì chẳng phải là một con sói hoang dại sao? Sao lại chuyển về đây?"

"Ai biết, tớ cũng cố gắng nghe ngóng nhưng mà tịt ngòi. Chắc bị thế lực hoàng gia bưng bít rồi, biết đâu cậu ta giết ai đó ở Itrimierus mới phải về đây?"

"Cậu thì khác gì, cẩn thận một ngày bị tống vào đó đấy." Renjun điềm đạm lật sách, Haechan đang uốn éo trên lưng bạn cũng bất mãn đánh vào bẹ sườn đối phương.

"Tiếp tục đi chứ?"

"Ờm, gì nữa nhỉ? Phải rồi, một nhân vật cũng vượt cấp như Park Jisung. Ning Yizhuo, công chúa đầu lòng của thái tử và hôn thê sau này, công nương Letizia."

"Cũng vượt cấp vì sức mạnh à?"

"Không, nghe đâu là đi học sớm hơn so với bạn bè cùng lứa để đuổi kịp Zhong Chenle đó."

"Dã tâm của Letizia Beigender và gia đình bà ấy nhỉ? Tội nghiệp con bé."

Cứ thế, Lee Haechan và Huang Renjun đàm luận về các hậu bối của họ đến tận tối mịt khi bụng cả hai đã kêu lên bất mãn vì rỗng tuếch mới tạm gác lại câu chuyện, ai về nhà nấy để người kia tắm gội rồi lại dung dăng dung dẻ nắm tay nhau cùng đến nhà ăn của học viện, tiếp tục buôn chuyện đến hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro