Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào giữa tháng 11, tiết trời lạnh hơn hẳn với những đợt gió ẩm về chiều rét đậm.

Năm ấy, Han Jisung 19 tuổi còn Seo Changbin thì 20, cả hai đều đã bước vào ngưỡng cửa đại học cùng nhau, chung một trường, nhưng đó lại không phải là một sự trùng hợp... Với học lực bình thường, Changbin vốn dĩ không có khả năng thi vào trường của Jisung. Và có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được hắn đã phải khổ sở như thế nào, đã dốc cạn sức lực lẫn tâm trí như thế nào trong kì thi mới có thể bắt kịp cậu.

Seo Changbin đã đưa ra một quyết định táo bạo là ngưng học một năm và dành trọn một năm đó cho việc ôn luyện. Trong suốt khoảng thời gian ôn thi, người ta lúc nào cũng nhìn thấy tên Seo cáu bẳn úp mặt vào chồng sách mà đọc lấy đọc để, ai rủ đi chơi cũng không thèm đi, hỏi tại sao thì càng không chịu nói. Hắn tự mình học nhiều như thế chỉ để nở một nụ cười đắc thắng trước gương mặt kinh ngạc của cậu vào ngày tựu trường.

Lúc hắn bảo sẽ nghỉ một năm để ôn luyện, Han Jisung còn nghĩ cái tên họ Seo này chỉ bốc phét được vài hôm, lại càng không ngờ ngôi trường đại học hắn nhắm tới lại là trường mà cậu muốn thi vào. Để rồi giờ đây, cậu và hắn trở thành bạn học cùng khoá một cách đầy bất ngờ.

Seo Changbin gãi đầu bảo rằng mình là một kẻ may mắn. Hắn nói dối. Hắn cũng nói dối về vô số thứ khác chỉ vì muốn được thân cận với cậu, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa...

~~~oOo~~~

Changbin ngẩng mặt trông lên những mảng màu cam sậm của trời chiều rải rác giữa cái nền mây xám ngoét, trong lúc hai đứa ngồi đấu lưng vào nhau trước cửa một nhà kho cũ trên sân thượng của trường, nơi yên tĩnh ưa thích mà cậu đã nói cho hắn biết từ khi mới nhập học. Hắn không rõ sao Han Jisung lại biết được nơi này khi cậu cũng chỉ là sinh viên năm nhất như hắn. Mà kệ đi, Changbin đã rất vui vì hắn là người duy nhất được cậu kể về cái chỗ khỉ ho cò gáy này, cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai đứa, không một ai khác có thể chen vào.

Đối với một đứa miệng mồm liếng thoắng cả ngày như Jisung thì hôm nay cậu có vẻ rất kiệm lời, cả buổi chỉ giữ im lặng ngồi cạnh hắn. Cũng thật lạ khi hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đợi cậu thổ lộ ra điều mà hắn có cảm giác rằng luôn được cậu giấu kín đã một thời gian rồi.

"Anh Changbin này..." Hắn nghe giọng cậu xen vào những tiếng ù ù của gió, thật chậm rãi và đầy nghi hoặc. "Em có thể tin tưởng anh mà đúng không?"

"Ừ, chắc chắn!"

Đúng là đứa ngốc, trên đời này chẳng có ai đáng tin hơn anh đâu.

"Anh Changbin..."

"Sao?"

Cậu lặng lẽ tựa đầu ra sau, dựa dẫm thêm một chút vào người hắn, để vài sợi tóc đã thấm lạnh khẽ cọ vào cổ hắn đang lấp ló bên dưới lớp vải áo sơ mi. A, hóa ra tóc cậu vẫn luôn mềm mại như vậy, hắn chợt nghĩ. Đã bao lâu rồi hắn không được chạm vào nó nhỉ?

"Em nghĩ rằng... mình thích con trai..."

Những chữ gãy gọn thốt ra khỏi đôi phiến môi phớt đỏ, theo làn khói nhàn nhạt quyện vào khoảng không đặc quánh phía trên hai người, nghe sao mà nhẹ nhõm quá. Phải chăng đó là vì chúng được cất lên thành tiếng khi cậu ở cùng với hắn?

Cậu nhận thấy bờ vai hắn hơi co lại, chỉ một chút mất kiểm soát trước khi chúng thoải xuống như ban đầu.

"Vậy à...?" Hắn đáp, giọng có chút nhỏ và lơ đễnh.

Như thế này thì thật sự quá đột ngột.

Rồi như vừa nghĩ xa vời đến thứ gì đó, cậu lập tức bật người khỏi lưng hắn, đôi môi nhỏ nhắn chẳng ngừng vụng về giải thích.

"Kh-không phải thế! Anh yên tâm đi! Em không phải thích anh đâu, nên không cần khó xử. Chỉ là..." Cậu hơi ngập ngừng, cánh tay quơ loạn trước mặt hắn. "Anh là người bạn mà em chơi cùng rất lâu rồi, và em chỉ tin tưởng anh thôi, nên... em muốn anh là người đầu tiên nghe về bí mật đó!"

Hắn thừ người ra trước những câu phân trần tàn nhẫn từ cậu. Tại sao cậu phải nói ra những lời như thế? Hắn đâu có cần nghe. Đó đâu phải là những lời mà hắn muốn nghe!

Gương mặt nhỏ cùng đôi má phúng phính, đôi mắt ngời sáng dưới hàng mi dài và cong, chiếc mũi cao và cả bờ môi chúm chím quá mức xinh đẹp,... Hắn khao khát tất cả những thứ ấy.

Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi, và đây hoàn toàn không phải là lời đáp trả thích đáng dành cho hắn. Hắn có quyền được hét toáng lên không? Hắn có được tức giận không? Hắn có thể ôm lấy cậu và rồi làm những chuyện vượt mức không? Hắn có lí do gì để mắng cậu không? Bởi vì Chúa ôi, Hắn sẽ phát điên mất! Cậu thật sự là một kẻ ngu ngốc và vô tâm đến vậy sao?

Có vô số điều mà hắn muốn nói với cậu vào giây phút ấy, thế nhưng,

"Ừ." 

Đó lại là từ duy nhất tự động bật ra khỏi đôi môi khô ran. Bấy lâu nay, hắn lẩn trốn mãi mà thành thói quen rồi chăng?

Nếu như người em thích là anh thì cũng chẳng sao đâu. Lẽ ra hắn ít nhất đã phải nói được như thế...

Mi mắt cậu cụp xuống, cố ý né đi ánh nhìn chòng chọc của hắn. Có lẽ cậu ngượng bởi vì nghĩ rằng hắn đang nhìn mình. Thế nhưng không phải vậy, tầm mắt hắn thì hướng thẳng, mà thực chất lại chẳng nhìn thấy được gì, dù là gần hay xa, hay cả ở ngay trước mắt, hắn chẳng thấy được bất cứ thứ gì ngoại trừ một khoảng không gian trống rỗng bao trùm.

"Đó là... một anh học năm 3, không biết anh có nghe về anh ấy chưa nhưng anh ấy có vẻ rất tốt." Jisung nói một cách chậm rãi, ánh mắt gần như dán chặt nơi hai bàn tay đang đặt trên đùi. "Hiện tại thì em ổn với chuyện này... chuyện quen với anh ấy... Anh Changbin, vì nó là việc không được công khai nên anh giữ bí mật giúp em nhé!"

Khí lạnh lấp đầy buồng phổi hắn, rồi mặc nhiên bị giữ lại nơi đó khi hắn vô thức nén xuống những nhịp thở khó nhọc của mình. Đôi môi nhợt màu khẽ mím lại, chỉ để phun ra những lời nói dối quá đỗi quen thuộc ngay sau đó.

"Ừ, anh hiểu mà."

Không, anh thật sự không hiểu!

"Cám ơn nhé, anh Changbin!"

Cậu cười nhẹ, hai gò má ửng lên màu hồng nhuận trước cái lạnh và một chút xấu hổ, trông cậu như thể vừa trút được một gánh nặng rất lớn. Cậu vui đến vậy ư, sau khi tự tay công khai đâm hắn một nhát vào ngực?

Đừng có cám ơn anh, đừng có cười cái kiểu như thế với anh, làm ơn đấy Han Jisung!

Ở bên cậu đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ nếu hắn không nói thì cậu nhất định sẽ không chịu nhận ra hay sao?

"Này Han Jisung, anh có thể biết tên anh ta không?"

Cậu không khỏi giật mình, Changbin luôn gọi cậu là Jisung, Jisungie hoặc Hannie, và chỉ gọi cậu bằng cả họ tên khi hắn đang thật sự giận dữ. Cậu đã nói gì đó không đúng ư? Và tại sao Seo Changbin lại đột nhiên mang cái giọng khản đặc như vậy?

"... Là Lee Minho." Cậu đáp hắn một cách rụt rè.

"À, Lee Minho đó hả... khoa truyền thông."

"V-Vâng..."

Jisung thề rằng cậu có thể nghe được từng tiếng thở sâu và nặng trịch của hắn được đẩy ra khỏi miệng. Có cái gì đấy đang làm hắn nổi điên, cậu nhận ra điều đó một cách dễ dàng nhưng lại chẳng tìm được lí do, và cơn giận ấy đang làm cho cậu sợ hãi co rúm lại trong vô thức.

"Ha..." Seo Changbin cười cợt, thở hắt ra một tiếng. "Hai người đã làm gì chưa?"

"Dạ...?"

"Em biết đấy, những việc mà người yêu hay làm cùng nhau..." Hắn nhướng nhẹ chân mày, đôi đồng tử đen láy nhìn cậu như dò xét. "Hôn chẳng hạn."

"À...e-em..." Han Jisung để lộ ra một chút lúng túng, chớp mắt liền mấy cái và cắn nhẹ vào môi. Biểu hiện đó là quá đủ để cho hắn câu trả lời mà mình cần. Hắn đã biết cậu đủ lâu để nắm được cậu trong lòng bàn tay.

"Ra là chưa." Hắn nuốt khan, gương mặt hơi cúi "À mà, em chưa từng hôn ai đâu nhỉ?"

"G-Gì cơ?" Cậu giật mình, xen lẫn chút xấu hổ.

"Này Han Jisung, để anh... dạy cho nhé."

Hắn cười nhàn nhạt, mạnh mẽ túm lấy gáy của người đối diện rồi kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ.

Cơ thể cậu gồng cứng lại, những đầu ngón tay không tự chủ bấu lấy vạt áo hắn, trong khi hắn nhắm mắt buông thả bản thân mình vào sự dễ chịu nơi phiến môi người kia. Môi cậu thơm mềm tựa như một lát đào mọng đang được chính hắn thưởng thức, từng chút một nhâm nhi hết thảy cảm giác ngon ngọt mới mẻ đang tan ra nơi vị giác mình.

Bàn tay hắn đỡ lấy đầu cậu thật gọn, giống như ấp ủ, giống như nâng niu, kéo cậu gần thêm một chút về phía mình, cố để cắt đứt vài mi li mét khoảng cách giữa hai người. Môi họ ép chặt vào nhau, dây dưa mất một lúc, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng cậu thở nhọc mới chịu nhích ra.

"Anh... Anh Changbin..."

"Nếu anh ta muốn hôn thì em tính sao đây hả?" Hắn buông ra những lời gấp gáp, luồng hơi thở nóng ran phả đậm lên đôi gò má đỏ ửng nơi cậu. "Muốn hôn như thế này thì sao?"

Hắn luồn tay vào tóc cậu giật mạnh, chỉ chờ cho cái miệng xinh xắn của cậu hé mở kêu lên một tiếng để hôn cậu thêm lần nữa. Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn luồn vào bên trong miệng cậu khuấy động khắp mọi ngóc ngách, rê qua từng chiếc răng trắng đều tăm tắp. Hắn nhận ra cả mùi vị của cốc sô cô la nóng mà cậu vừa uống cách đó chẳng bao lâu, ngọt thơm một cách kì lạ.

Hắn sẽ say mất, bởi cái thứ cảm giác đầy mê muội này.

Tại sao người em thích lại không phải là anh chứ?

" Ch...Changbin..."

Cậu cố gắng gọi tên hắn giữa lưng chừng nụ hôn ướt át, khi vòng eo mình bị cánh tay còn lại của hắn giữ chặt. Cách hắn hôn cậu mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến vậy, nhưng sao vẫn lẫn vào đâu đó một chút uất ức giận dỗi của trẻ con?

Hắn chủ động dứt khỏi nụ hôn, hai cánh tay vững chắc giữ lấy vai cậu, chiếc lưỡi tinh quái liếm nhanh qua bờ môi còn vương dịch vị.

Rồi theo một cách thật quái gở, hắn bỗng cười lên nắc nẻ vài tiếng.

"Em hôn quá tệ Jisung ạ! Trượt bài kiểm tra của anh rồi."

Ngày hôm đó, hắn đã bỏ chạy, thật sự bỏ chạy theo cả hai nghĩa sau khi vồ vập hôn lấy cậu như một kẻ loạn trí. Mà cũng phải, han Jisung có thể là một đứa ngu ngốc, nhưng chính Seo Changbin mới là một tên hèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro