Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em!"

"A... Chào..."

Jisung vô tình bắt gặp tên họ Seo đang ngồi tựa vào chân cầu thang trên đường đi nộp bài luận. Có vẻ như hôm nay hắn lại cúp tiết.

Đã hơn một tuần rồi, hai người không nói được với nhau câu nào trọn vẹn, bất quá chỉ là vài lời xã giao gượng gạo, những nụ cười cứng nhắc như hai kẻ xa lạ trao cho nhau.

"Em với anh ta thế nào rồi?" Hắn biếng nhác hỏi.

"Cũng ổn." Cậu đáp ngắn gọn rồi cố tình lướt nhanh qua hắn mà đi thẳng lên cầu thang.

Changbin lặng thinh đưa mắt nhìn theo cái bóng lưng nho nhỏ của cậu. Han Jisung rõ ràng là đang nói dối. Cậu nói dối chẳng giỏi chút nào, không giống như hắn.

Hắn thở dài thườn thượt, liếc nhìn lên ô cửa gió trên cao và nheo mắt trước những đốm trắng đang nối nhau rơi nhè nhẹ.

Mùa đông năm nay có vẻ như tuyết sẽ khá dày. Hắn ghét tuyết lắm.

Và cậu cũng vậy.

.

.

.

Seo Changbin lượn lờ trên dãy hành lang của khoa truyền thông chắc cũng gần 40 phút rồi. Hắn đã cố gắng hết sức để không khiến bản thân trở nên quá nổi bật, và may thay, xung quanh hắn cũng không có mấy ai để ý tới sự hiện diện của một đứa năm nhất xa lạ trước cửa lớp của sinh viên năm 3.

Ngay khi sự kiên nhẫn của hắn gần như sụp đổ hoàn toàn thì cánh cửa lớp học đang đóng im ỉm kia đột nhiên bị đẩy mở và sinh viên bắt đầu ùa ra khỏi đó. Có lẽ đã đến giờ giải lao rồi.

Changbin nhanh chóng lùi lại, đứng từ xa quan sát từng người một bước qua cánh cửa. Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra được đối tượng mà hắn đang tìm, cũng bởi chính ngoại hình nổi bật của anh ta.

Lee Minho - nam thần của khoa truyền thông.

Changbin không chịu được phải tặc lưỡi nhẹ. Cái tên Lee Minho đó đúng là có ngoại hình sáng chói cả một bầu trời, vóc dáng khoẻ mạnh và tỉ lệ cơ thể thì khỏi phải bàn, thượng đế lại còn hào phóng ban thêm cho anh ta một gương mặt đẹp trai không góc chết. Hắn nhìn từ khoảng cách xa cũng có thể dễ dàng nhận ra anh ta ngay được giữa một biển người.

Changbin nuốt ực xuống cổ họng, dùng tay chỉnh lại quần áo trên người trong khi cố tình bày ra loại biểu cảm hiền lành nhất có thể.

"Tiền bối Lee Minho!"

Minho nghe thấy tên mình thì liền khựng lại, xoay người nhìn quanh, cho đến khi anh ta bắt gặp một cậu sinh viên lạ mặt đang bẽn lẽn tiến lại gần mình.

"Cậu gọi tôi?"

"Vâng. Tiền bối bây giờ có thời gian không? Em có chút chuyện muốn nói riêng với tiền bối. Chúng ta ra sân sau của trường một lát nhé."

Changbin trong lòng tự cảm thấy buồn nôn trước cách nói chuyện mồm mép của mình, nhưng hắn vẫn cố bày ra một nụ cười hiền từ và nhìn vào mắt người đối diện, không một chút giấu diếm, nhằm che đi sự đáng sợ vốn có của mình.

"Cái này..."

Lee Minho có chút ngập ngừng, dù sao thì anh ta cũng chẳng quen biết gì người ở trước mắt. Cậu ta còn chẳng phải sinh viên của khoa truyền thông thì có việc gì cần gặp anh ta chứ?

"Chỉ một lát thôi ạ. Em thật sự có việc gấp cần tìm tiền bối!"

Bao nhiêu nghi ngờ của Lee Minho cũng không bằng một nét diễn chuyên nghiệp của Seo Changbin. Trông hắn lúc này cực kì đàng hoàng và vô hại. Còn Minho vốn nổi tiếng là xã giao rộng, nếu bỏ ra chút thời gian mà có thể thêm được một đàn em khoá dưới hâm mộ mình thì cũng không tệ lắm.

"Được rồi, nhưng cậu chỉ có 10 phút thôi nhé."

Và đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Lee Minho.

.

.

.

Jisung ngẩng mặt trông lên cái nền trời xám xịt, nơi những bông tuyết li ti đang thả mình nhẹ nhàng xuống sân trường trắng xoá, và cậu cảm thấy lòng mình lại đột nhiên trùng xuống.

Cậu ghét loại tiết trời ảm đạm này, nhất là khi chẳng có gì xung quanh cậu diễn ra như ý muốn và bản thân cậu thì đang rét run lên vì quên đem theo khăn choàng cổ.

'Ước gì hiện giờ có anh Changbin ở đây...'

Han Jisung đã nghĩ như thế, nhưng cậu ngay lập tức tự nhéo vào người mình cho tỉnh táo. Đây không phải là lúc nên có những ý nghĩ dựa dẫm vào hắn, đặc biệt là sau cái nụ hôn chết tiệt đó.

Jisung bất giác đỏ mặt, cậu bối rối khi nghĩ tới hắn và thái độ hằn hộc kì quặc hắn thể hiện hôm đó lúc cậu nhắc đến Minho. Rồi tại sao cái tên ngông cuồng đó lại hôn cậu cơ chứ? Dù sao, Seo Changbin cũng trông chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng khi đụng mặt cậu dạo gần đây, trong khi bản thân cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy vô cùng bức bối. Rốt cuộc Seo Changbin muốn cái gì ở cậu cơ chứ?

Nếu phát hiện ra chuyện mối quan hệ của cậu và Lee Minho đã đổ bể, không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào...?

Jisung thở dài một hơi, hôm nay cậu chỉ có ba tiết đầu nên có lẽ sẽ trở về nhà sớm và đánh một giấc thật dài. Đó là tất cả những gì cậu cần bây giờ, một giấc ngủ sâu và không có phiền muộn, nhưng có lẽ thượng đế đang không muốn cho cậu toại nguyện rồi, ít nhất thì không phải hôm nay.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi Jisung!"

Cậu đứng sững lại khi chất giọng trầm khàn của người nọ đập vào màng nhĩ cậu.

"...Anh Changbin? Và còn..."

Han Jisung không rõ chuyện gì mới khiến cậu ngạc nhiên hơn? Chuyện Seo Changbin đang đi kế bên Lee Minho, hay chuyện cả Seo Changbin và Lee Minho mặt mày đều trầy xước và bầm tím. Người ta nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đằng này cả vỏ dưa và vỏ dừa đều ở cùng một chỗ thì Han Jisung biết phải làm sao?

"Hai người... Tại sao...?"

Thấy Jisung bắt đầu lắp bắp, Changbin liền túm lấy cổ áo Minho kéo về phía trước, hất cằm nhẹ.

"Anh ta có chuyện muốn nói với em đó."

Lee Minho thở hắng một hơi, dùng tay quệt nhẹ vết máu trên miệng. Nhìn hai người họ như vậy Jisung cũng đủ đoán được vừa có chuyện gì xảy ra, nhưng cái làm cậu không ngờ tới lại chính là lời Minho thốt ra ngay sau đó.

"Xin lỗi."

Hả? Anh ta vừa mới xin lỗi cậu? Anh ta tính quăng ra một câu xin lỗi hời hợt như vậy sau khi đá cậu đi không thương tiếc? Lời xin lỗi của anh ta không làm cho Jisung hài lòng, ngược lại còn khiến cậu tức giận hơn. Thà rằng anh ta cứ lơ cậu đi và hai người sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Những lời xin lỗi sáo rỗng đó khiến cho Han Jisung cảm thấy bị tổn thương, như thể cậu chẳng có chút giá trị nào để được Minho tôn trọng. Có lẽ Changbin cũng cảm thấy như vậy khi hắn bắt đầu dùng ánh mắt sắc lẹm lườm Minho và bàn tay từ khi nào đã hình thành nắm đấm.

"Tên khốn! Xin lỗi cho đàng hoàng vào!"

"Tại sao chứ?" Giọng nói run rẩy của Han Jisung đã kịp lôi cả hai người họ ra khỏi sự căng thẳng, và Lee Minho cảm thấy bản thân bỗng nhiên mất hết khẩu khí vốn có của mình khi đối mặt với ánh nhìn căm giận từ cậu.

"Tại sao... đối xử với tôi như thế?"

Changbin nhận ra rằng Jisung đang cố gắng hết sức để nén lại guồng cảm xúc tiêu cực đang nhanh chóng nuốt chửng mình. Đôi mắt sáng ngời lanh lợi mà hắn yêu thích nay đã sớm chìm trong giận dữ và đau đớn, nhưng có cái gì đó mách bảo với Changbin rằng đây không phải là lúc hắn nên xen vào cuộc đối thoại của họ.

"Đúng là đụng vào mấy đứa nhóc mới lớn phiền phức thật sự!"

"Anh nói cái gì cơ?"

Minho thầm rủa mấy tiếng, và Han Jisung không thể tin được trên đời này có kẻ sống trơ trẽn như anh ta.

"Thì là, lẽ ra tôi không nên dính dáng gì đến em cả Han Jisung ạ. Em cũng dễ thương đấy, là loại mà có rất nhiều đứa khác sẽ chết mê và theo đuổi ngày này qua tháng nọ..." Nói đến đây, Minho khẽ liếc nhìn Changbin như khiêu khích. "Nhưng rất tiếc lại không phải gu của tôi, tôi thích mấy người trưởng thành và quyến rũ hơn."

"Vậy tại sao ban đầu còn ngỏ ý hẹn hò với tôi?" Cậu bắt đầu gắt lên, giọng nói nghe như thể sắp không nhịn được nữa mà vỡ vụn.

"Vì tôi đã lỡ cá cược với bạn mình thôi. Em cũng biết độ nổi tiếng của tôi rồi đó, và em thì trông khá đáng yêu trong đám năm nhất, thế nên tôi nghĩ cũng đâu mất gì nếu thử cưa đổ em. Ai ngờ em dễ dãi như vậy, mới tán tỉnh vài hôm đã siêu lòng."

"Anh ngậm miệng vào đi..."

"Chính em bảo tôi giải thích còn gì? Tính em trẻ con quá, cái gì cũng cần người ta quan tâm từng li từng tí, không phải ai cũng có thời gian kè kè bên em cả ngày đâu. Nói chung em không có lỗi gì cả, là do tôi không chịu được tính tình của em thô-"

"Tôi nói là thôi đi mà!!!"

Jisung quát lớn và đột ngột lao người về phía Minho, một tay túm lấy áo anh ta ghì mạnh, tay còn lại đã tạo thành nắm đấm giơ lên ngay trước mắt.

Vào giây phút đó Minho đã chắc mẩm rằng gương mặt đẹp trai của mình sẽ phải nhận thêm vài vết xước xấu xí nữa, anh ta cũng không có ý định đánh trả làm gì, vốn dĩ anh ta mới là người có lỗi kia mà. Thế nhưng, cú đấm của Han Jisung lại không xảy ra. Cậu kịp dừng lại khi nắm tay chỉ còn cách mặt Minho vài mi li mét, thở hổn hển và yếu ớt như một bệnh nhân hen xuyễn; trong đôi mắt cậu, thay vì giận dữ, bây giờ chúng chỉ còn lưu lại sự thất vọng cùng cực.

"Đừng... Đừng bao giờ làm thế nữa... Đừng bao giờ làm những trò như thế với bất kì ai nữa... Độc ác lắm..."

Lee Minho ngây ra như phỗng trước những lời nói nghe như nửa oán trách nửa van nài của cậu. Đột nhiên anh ta lại cảm thấy bực mình, nếu như cậu ra tay đấm anh ta một cái thật mạnh thì đã đỡ khó xử hơn rồi.

Minho tặc lưỡi đầy khó chịu. "... Đó là lí do vì sao tôi quyết định chia tay em sớm đấy. Cái tính đó của em... Em quá lương thiện và ngây thơ so với thế giới của tôi."

Nói rồi anh ta quay lại nhìn Changbin đang cau có mặt mày, chắc hắn đang mong Han Jisung thật sự đấm anh ta một phát lắm.

"Muốn tôi tới đây để xin lỗi thì tôi đã làm rồi. Dù cậu có chấp nhận lời xin lỗi đó hay không thì tôi cũng sẽ không nói lại lần hai đâu. Tôi cũng sẽ không bao giờ dính dáng gì đến Han Jisung nữa, theo ý muốn của cậu. Chuyện hôm nay cậu đến sinh sự, tôi tạm bỏ qua, nhưng hi vọng sau này cậu, hay thậm chí là Han Jisung đừng đến tìm tôi nữa."

Seo Changbin khẽ chau mày, trong lòng hắn vẫn còn hậm hực chưa muốn buông tha cho Lee Minho dễ dàng như vậy. Anh ta sai rành rành ra đó mà ăn nói không có chút hối lỗi hay xấu hổ nào. Đúng là một gã trai đểu chính hiệu. Nhưng thôi không sao, đã lâu rồi Changbin không đánh đấm gì kể từ hơn một năm trước, chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay có thể đem nam thần của trường ra làm bao cát cũng đã khiến cho hắn thấy hả hê lắm rồi. Với lại, Han Jisung của hắn cũng không nói gì thêm thì không có lí do gì để hắn tiếp tục sinh sự cả.

Và thế là hắn lườm Minho cảnh cáo lần cuối dù anh ta trông chẳng có vẻ gì là để tâm, thậm chí còn cố tình huých vào vai hắn một cái lúc đi qua.

Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng lặng xuống khi Minho đã đi khỏi. Giữa không gian mở rét buốt như thế, Han Jisung lại thấy hai má mình nóng bừng, cậu biết mình sắp khóc đến nơi rồi. Mấy ngày qua, cuộc sống của cậu dường như đảo lộn hết cả, mối quan hệ của cậu và hắn trở nên gượng gạo, rồi đến việc Lee Minho thẳng thừng đá cậu chỉ sau 4 ngày hẹn hò, trên trường lại gặp nhiều chuyện xui xẻo, và sự việc vừa rồi giống như một giọt nước làm tràn ly, đập vỡ bức tường mỏng manh mà cậu đã dùng toàn bộ sức chịu đựng cuối cùng để xây nên.

Nhận thấy bờ vai của Jisung khẽ co lên và bắt đầu run rẩy, Changbin quyết định mình sẽ là người phá vỡ sự yên lặng ngượng ngùng giữa hai người, một lần dứt điểm.

"Chà, em vẫn còn thích anh ta hả? Sao có thể buông tha anh ta dễ dàng vậy được?"

Han Jisung không đáp lời hắn ngay, cậu chỉ lặng thinh ở một góc cố gắng điều hoà lại nhịp thở và tâm trạng của mình, bởi cậu biết bây giờ chỉ cần mở lời thì nước mắt chắc chắn sẽ rơi.

Seo Changbin cũng không vội, hắn vẫn như ngày hôm nọ kiên nhẫn chờ đợi Han Jisung của hắn, bao lâu cũng không thành vấn đề.

Sau một lúc, Jisung mới sụt sùi lên tiếng hỏi ngược lại hắn.

"Anh biết từ bao giờ thế?"

"Biết gì?"

"Chuyện anh ta đá em."

"Ngay từ hôm anh ta đá em. Anh thấy hai người ở sân bóng rổ."

"Lúc đó không phải giờ học chính thức. Anh theo dõi em hả?"

Changbin thở dài, kéo từ trong ba lô ra một chiếc khăn choàng trắng tinh, rồi lại ân cần tiến lại gần, quấn quanh cổ cậu thật dịu dàng.

Hắn xoay mặt cậu về phía mình, lúc này hai mắt Han Jisung đã đỏ gay.

"Đó không phải là theo dõi, đó là quan tâm."

"Tại sao... hôm đó, anh lại..." Jisung bắt đầu lắp bắp, một dấu hiệu rõ ràng báo cho hắn biết rằng cậu đang rất xấu hổ.

"Tại sao anh lại hôn em hả?"

Hắn thở dài, dùng tay vuốt lên mái tóc đã thấm lạnh của cậu, xoa xoa vài cái, cảm nhận từng lọn tóc mềm mượt đan qua kẽ tay mình. Seo Changbin vẫn yêu thích nhất chính là cảm giác này, khi hắn lại có thể thật tự nhiên chạm vào người mà hắn trân quý nhất.

Han Jisung không đáp hắn, cậu ngước đôi mắt còn đang đỏ hoe lên nhìn hắn như thể đang mong chờ một câu trả lời thoả đáng. Changbin vốn là một kẻ ngông cuồng nóng nảy, nhưng đứng trước ánh mắt này, hắn mãi mãi chẳng bao giờ có thể kìm được lòng mình.

"Sao mà mấy chuyện này em lại chậm tiêu thế không biết?"

Hắn chép miệng một cái rồi tiến lại phía cậu, đến khi đầu mũi hai người gần như chạm nhau. Jisung bất giác giật mình, nhưng cậu không lùi lại. Chỉ là, đứng trước mặt hắn, cậu không có gì phải sợ hãi cả. 

Changbin đưa môi mình gần lại, từ tốn nhưng lại không hề có một chút lưỡng lự nào, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lần này hắn không mạnh bạo như lần trước, mọi thứ diễn ra tựa một cây kẹo bông tơi xốp, thơm lừng và ngọt ngào nơi đầu môi. Han Jisung siết vào cánh tay hắn, không phải vì sợ hãi muốn cự tuyệt, cậu chỉ là nhất thời chưa quen được với loại cảm giác này. Còn hắn vẫn đang bận nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn ngắn ngủi ấy trước khi nó kết thúc, từng đầu ngón tay trượt dài trên đôi má phúng phính đỏ lựng, vuốt ve âu yếm.

Rất nhanh sau đấy, Changbin chủ động dứt ra khỏi nụ hôn chóng vánh, cảm nhận môi mình chuyển từ lạnh cóng sang nóng ran bởi nó. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khoé miệng nâng lên một ý cười dịu dàng.

"Em đã hiểu chưa, Jisung?"

Han Jisung ngây ra như phỗng, cái miệng nhỏ đáng yêu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng mà có vẻ cậu đang rất xấu hổ nên lại thôi.

"Jisung, em hiểu lòng anh chứ?"

"À... ừ..."

"Nè nói chuyện với anh mà dám ừ hả?"

"... Dạ."

Changbin không nhịn được lại cười tủm tỉm, sao hôm nay tự nhiên Han Jisung của hắn nghe lời thế nhỉ?

Thế rồi hắn nắm lấy tay cậu, đan chặt các ngón vào nhau.

"Em tan học rồi đúng không?"

"Dạ."

"Anh cũng xong rồi, chúng ta đi ăn thịt đi, hãy đến quán nướng nào đó ngon nhé!"

"Dạ."

"Ăn xong Jisungie cùng anh đến khu vui chơi nhé?"

"Dạ."

"Sau đó tối đi xem phim. Jisungie dành ngày hôm nay cho anh được không?"

"Dạ... nhưng mà... anh xử lý vết thương trên mặt anh trước đã..."

"Ừ anh biết rồi, Jisungie sẽ giúp anh chứ?"

"...Dạ."

Seo Changbin không biết kiểu hỏi đâu dạ đó lễ phép thế này của Han Jisung sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng mà hiện tại hắn đang cực kì thoả mãn và phấn khích trước mấy tiếng 'dạ' ngọt như mật mà Jisung đang rót liên tục vào tai hắn. Quen biết nhau lâu vậy rồi, hắn chưa thấy cậu ngoan ngoãn đến thế bao giờ. Mà dù có ra sao, Đứa nhóc trước mắt vẫn chính là Han Jisung, Han Jisung của hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại, không biết hắn có nên cám ơn cái tên trai đểu họ Lee kia không. Nếu anh ta không xuất hiện bên cạnh Jisung và làm đảo lộn hết mọi thứ thì chẳng biết tới bao giờ hắn mới gom đủ dũng khí để thật sự nói ra tình cảm của mình...

.

.

.

.

.

.

"Em đứng lại đó!"

Lee Minho thề rằng nếu có thể tự đào một cái huyệt để nhảy xuống, lấp đất lại rồi chết quách đi cho rồi thì chắc chắn anh ta sẽ làm liền ngay bây giờ. Đã cố gắng lẻn sang khu hành lang vắng người nhất của trường rồi mà vẫn bị bắt gặp, hôm nay anh ta ra đường không xem ngày thì phải? Người ta sẽ nói gì khi bắt gặp nam khôi thân thiện đang mang một gương mặt chi chít những vết bầm và trầy xước? Và trong số hàng ngàn học sinh lẫn giảng viên của trường, tại sao cứ nhất thiết phải là bị gã ta bắt được chứ?

"Em cúp mất hai tiết tiếng Anh của tôi đấy."

Gã không mất nhiều thời gian để đuổi kịp anh trên hành lang. Và cho dù Minho cố gắng né tránh ra sao thì vết tích bị thương trên mặt anh cũng bị gã phát hiện.

"Mặt em làm sao đó?"

"Do bất cẩn thôi. Thầy có thể tránh ra không?"

Gã ta nắm lấy cổ tay anh, mạnh bạo kéo giật lại. "Chà! Không có ai ở đây mà vẫn muốn diễn vai thầy trò? Sợ người ta biết à?"

Gã áp sát người mình vào anh hơn, bóng lưng rộng khom xuống, như bao trọn và nuốt chửng Lee Minho giữa gã và bức vách lạnh lẽo phía sau.

"Thôi ngay đi Bang Chan!"

Gã quắc mắt, tay ghìm chặt vào cằm anh.

"Kính ngữ của em đâu rồi hả Lee Minho?"

Chắc trên đời này, vẫn chưa có ai khác ngoài gã được chứng kiến bộ dạng này của Minho, khi anh ta trở nên hoàn toàn bị động và bất lực trước gọng kìm của một gã trai khác.

"Làm ơn... tôi muốn về nhà!"

Minho đã quá mệt mỏi trước sự vùng vẫy vô ích của mình, thay vào đó, anh ta chọn cách van nài, bởi anh ta biết gã rất ghét cái kiểu buông xuôi năn nỉ như thế, nó khiến cho gã mất hứng...

Đúng như anh ta nghĩ, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng gã tặc lưỡi và bàn tay đang giữ chặt anh ta cũng nới lỏng phần nào, nhưng vẫn không buông tha hoàn toàn.

"Đi cũng được, nhưng tối nay nhớ đến chỗ tôi đúng giờ nhé!"

"... Tối nay tôi không đến đâu!"

Và ngay lập tức, tiếng cười nắc nẻ đầy châm biếm của gã dội thẳng vào tai anh.

"Ồ không, không đâu, em chắc chắn sẽ tự lết thân đến thôi. Bởi vì... em yêu tôi, Lee Minho ạ!"

.

.

.

//

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro