Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc bước đôi chân liến thoắng băng qua con đường ngập ngụa dưới một trận mưa tuôn như thác, hai bàn tay nhỏ xíu thi thoảng phải xốc lại chiếc cặp nặng nề đang trì lên bờ vai gầy sụ.

Nó bất cẩn trượt ngã ở một khúc quanh, làm nước mưa bắn lên tung toé khắp quần áo và tràn cả vào bên trong giày, khiến cho mỗi cái nhấc chân đều phát ra những tiếng ọp ẹp nom vô cùng khó chịu. Mặt khác, nó thầm cảm ơn bản thân mình vì hôm nay đã quyết định không đi đôi giày mới mà mẹ mua cho.

"Hôm nay ba em lại quên đón hả?"

Cậu nhóc vội vàng ngẩng mặt, trông thấy một mái ô màu đen che nghiêng trên đầu mình.

"Sao em không gọi điện cho ba?"

"Không thích."

Đứa con trai chẳng biết từ đâu xuất hiện kia đang đứng chống hông mím môi nhìn nó, như thể muốn dùng ánh mắt để phán xét nó vậy. Thế mà trông nó chẳng có chút phản ứng nào, đứa con trai thở dài.

"Mai mốt có đang lẫy hay gì cũng không được trả lời cộc lốc với anh vậy nha. Với cả không thích gọi cho ba thì cũng đi xe buýt về chứ sao lại để đầu trần dầm mưa? Em không sợ bệnh hả?"

Vừa nói, cậu ta vừa cúi người phủi đi những sình lầy bám trên đôi chân trắng nõn của nó dưới chiếc quần cộc đến gối. "May là không bị thương!"

Nó hơi ngượng ngùng, lùi về sau mấy bước.

"Gì đấy?"

"Đừng... đừng sờ chân em!"

Đứa con trai trước mặt đứng thẳng dậy rồi phủi phủi hai bàn tay vào ống quần. Đôi mắt đen láy nhìn nó chằm chằm.

"Anh chỉ giúp em phủi sạch chân thôi mà."

"Kì lắm!"

"Có sao đâu? Ngại hả?"

"...Dạ."

Nó đáp rụt rè, vô thức co người lại một chút trước ánh mắt soi mói của tên con trai đang dán chặt trên người mình.

Nhóc ấy tên Seo Changbin, lớn hơn nó một tuổi, chiều cao thì thua chút ít nhưng bù lại cậu ta trông lớn tướng hơn nó rõ rệt. Gia đình cậu nhóc chuyển đến ở đối diện nhà nó chỉ vừa được tròn ba tháng, và trùng hợp thay, hai đứa lại học chung một trường. Theo nó nhận xét, Seo Changbin mặc dù học không tệ lắm nhưng lại quá lười, tính khí thất thường và chẳng chịu hoà đồng với ai, hơn nữa còn hay đi gây sự với mấy đứa khoá trên và cũng chẳng bao giờ nhường nhịn ai cái gì. Nhưng mà lạ lắm, từ lúc gia đình cậu ta dọn đến cạnh nhà nó ở tới giờ, cậu ta chưa bao giờ bày trò làm khó nó, dù chỉ một lần.

"Về nhanh thôi Jisungie!"

Cái đứa con trai đó vẫn như mọi lần, vô tư gọi tên nó theo kiểu thân mật như vậy, sau đấy vỗ vào vai nó, thật tự nhiên nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nó kéo đi. Nó giật tay lại ngay lập tức, lần này chỉ im lặng cúi đầu.

"Lại sao nữa đây?" Changbin xoay lại nhìn nó, giọng có chút cáu.

"Con trai không nên nắm tay nhau!"

Tên nhóc nhăn nhó, cúi xuống siết lấy tay nó ngày càng chặt.

"Em thật là kì quặc!"

"Anh mới kì quặc!" Nó cũng không chịu thua, nghênh mặt lên cãi lại.

"Em hậu đậu lắm, không dắt em đi chút lại té nữa cho xem!"

"Em không có hậu đậu!"

"Thế bây giờ có chịu về không?"

Đứa nhỏ rụt vai lại một chút trước sự lớn giọng của Changbin nhưng vẫn cố làm ra vẻ lì lợm lắm. Nó quay mặt đi chỗ khác, phụng phịu. "... Về."

Và một lần nữa, nó thấy mình bị Seo Changbin kéo đi, bàn tay còn lại của cậu ta đang giữ chặt thân ô để che đi cơn mưa đang trút xuống đầu hai đứa. Dưới mái ô, nó có thể nhìn thấy rõ ràng hơn mọi thứ, nhìn rõ được tấm lưng của tên con trai đi phía trước, cảm giác như nó đang sở hữu cho riêng mình một người dẫn đường đáng tin cậy...

Chẳng có đứa trẻ nào trong xóm được phép chơi chung với Changbin, bởi phụ huynh của chúng cho rằng tên nhóc kia rồi sẽ làm chúng hư hỏng, tất nhiên gia đình nó không phải là trường hợp ngoại lệ. Ba mẹ nó quá bận rộn để quan tâm đến những vấn đề học hành và bè bạn của nó, còn nó thì trước giờ vẫn luôn là một học sinh gương mẫu. Nhưng bạn biết đấy, khi có tin đồn về một tên nhóc 'chẳng mấy tốt đẹp' lảng vảng gần đứa con trai cưng của bạn, thì dù bận đến mấy cũng phải để tâm răn đe thôi. Có điều, ba mẹ nó chắc không ngờ được, Han Jisung cũng chẳng phải một đứa con biết nghe lời hoàn toàn.

Bởi vì tên nhóc ngỗ nghịch ấy đã đối xử với nó theo một cách rất khác.

Người ta cho rằng Seo Changbin là một đứa trẻ xấu xa và chẳng có tiền đồ, nhưng Han Jisung không nghĩ điều đấy đúng, nó chỉ thấy một đứa anh lớn xác kì lạ mà bản thân không tài nào hiểu nổi.

.

.

.

Jisung giật thót tim bởi một tiếng thịch lớn dội vào tai cậu. Chiếc ô bị tên con trai ém trên mặt bàn với bộ dạng trông nghiêm túc thấy rõ, và khi ấy cậu đã bắt đầu nghe được vài tiếng bỏ nhỏ từ lũ bạn xung quanh.

Jisung chẳng lạ gì việc như thế này nữa, cậu chẳng đếm xuể số lần tên con trai lớn hơn một tuổi đùng đùng xông thẳng vào lớp cậu trong giờ nghỉ, mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai đứa, và hơn phân nửa số lần đó đều là vì những chuyện vớ vẩn chẳng đâu ra đâu.

Cậu cũng không biết vì lí do gì mà cả hai suốt ngày dính với nhau. Qua bấy nhiêu năm, từ khi còn bé cho đến hiện tại lên sơ trung, cậu luôn giấu ba mẹ qua lại với hắn, kể cả trường cũng học chung với hắn. Cậu thiết nghĩ, nếu không vì chênh lệch nhau một tuổi thì có lẽ hai đứa đã vào cùng một lớp rồi.

Lâu ngày thành thói quen, hắn đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, trở thành một người bạn mà cậu có thể thoải mái hết mức khi ở bên, muốn cười thì cười, muốn cáu thì cáu. Tính khí thất thường của cậu hắn đều có thể chịu được và đáp trả bằng một nét mặt lơ đễnh đến mức phát ghét.

"Anh đừng có quen thói chạy xộc vào lớp khóa dưới nữa được không? Anh làm bạn em sợ đó!" Han Jisung chau mày gắt nhẹ, vừa đủ để hai người nghe, song dời ánh mắt xuống vật trên mặt bàn. "Còn... cái gì nữa đây?"

"Là cái ô. Em nhìn mà không biết sao?"

"Em biết, tất nhiên em biết nó là cái ô chứ! Em đâu phải thằng ngốc!" Cậu cáu, lớn tiếng quát hắn, rồi lại tự ngượng trước những ánh mắt tò mò đang bủa vây hai đứa. "Vấn đề là, anh mang nó qua đây làm gì?"

"Trời sẽ mưa đấy!" Hắn chép miệng.

Cùng lúc, hắn nghe thấy vài tiếng cười châm biếm từ lũ học sinh bàn bên. Chúng lén nhìn hắn và thì thầm vào tai nhau điều gì đấy. Có cảm giác như mình đang bị đem ra làm trò đùa, hắn lườm chúng và rít từng chữ qua kẽ răng.

"Bọn mày nên im đi trước khi tao vặn cổ!"

Sau lời đe dọa sỗ sàng từ một đàn anh khoá trên, bầu không khí trong lớp liền trở nên im ắng một cách khác thường. Cứ nhìn cái ánh mắt hung tợn đó thì rõ ràng Seo changbin chính là thành phần mà các học sinh khác không nên động vào.

"Anh đừng làm loạn ở lớp em nữa có được không?!" Han Jisung cũng đến đau đầu với hắn. Cậu gắt lên, giọng nói gấp gáp không giấu được xấu hổ.

Nghe vậy, hắn liền khựng lại, đột nhiên cảm thấy cực kì có lỗi vì một lí do ngớ ngẩn nào đấy. Đối với nét mặt cau có của cậu, hắn chỉ nhẹ giọng thốt ra một tiếng xin lỗi gượng gạo.

Cậu tròn mắt bởi những thay đổi đường đột của tên con trai ngỗ nghịch ấy. Quả thực, sự khác biệt trong cách cư xử của hắn đối với cậu và đối với bọn họ vẫn luôn như vậy. Không, nó thậm chí còn rõ rệt hơn trước rất nhiều.

Cậu ngượng ngùng cúi mặt, khiến cho hắn thỏa mãn nhếch nhẹ môi. Cậu chẳng thay đổi gì cả, rất dễ xấu hổ, và mỗi lần như thế đều chỉ biết lảng tránh ánh mắt của hắn.

"N-nói tóm lại, anh mang nó về đi, đang nắng gắt mà. Lâu lắm rồi làm gì có giọt mưa nào đâu?" Cậu đẩy chiếc ô lại về phía hắn.

"Anh nói mưa là sẽ mưa. Đột nhiên anh thấy nóng bức khó chịu lắm. Từ trước đến giờ hễ anh như vậy thì trời sẽ mưa. Tuyệt đối không sai!"

"Anh là hệ thống dự báo thời tiết chắc!?" Cậu chàng nhướng mày, cố tình tỏ ra nghi hoặc.

"Sao cũng được, nhưng em nhất định phải mang nó theo mình!"

Đôi mày sắc bén chau lại một cách nghiêm túc, hắn vỗ nhẹ lên thân chiếc ô, bàn tay theo thói quen tính đặt lên mái tóc của cậu ve vuốt, nhưng rồi ý thức nhanh chóng ngăn hắn lại trước khi hắn khiến cho cậu xấu hổ trước những tên nhiều chuyện trong lớp. Thật tiếc quá, chưa gì mà hắn đã nhớ sự mềm mại của mái tóc ấy rồi, đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức luồn tay vào và vò rối nó như bao lần hắn vẫn làm, và tất nhiên cậu sẽ luôn tỏ ra khó chịu trước điều đó.

Hắn khẽ thở dài, miễn cưỡng rụt lại đôi tay đang gần kề mái tóc màu nâu dịu dàng dưới nắng, đôi mắt chớp nhanh còn thoáng đọng lại một chút tiếc nuối.

"Anh về lớp đây, nhớ là không được bỏ nó lại đấy!"

Hắn phẩy tay tạm biệt một cách qua loa rồi nhanh chóng mất hút bóng dáng sau cánh cửa. Cậu đảo mắt ngao ngán. Người anh trai này dù đôi lúc có tỏ ra trưởng thành hơn cậu đấy, nhưng cũng có lúc lại ương bướng như một đứa con nít, cứ khăng khăng làm bằng được những gì mình thích mới thôi.

"Này Jisung, học sinh mẫu mực như cậu sao có thể qua lại với cái tên lưu manh như thế chứ!? Thật là mất mặt quá!"

"Đúng đó, mình nghe nói Seo Changbin không phải cá biệt bình thường đâu. Anh ta từng dính vô bạo lực học đường nữa. Cậu chơi với anh ta mà được hả?"

"Nè, có phải anh ta ép buộc cậu không? Đe doạ cậu đi theo anh ta hả?"

Mấy nam sinh ngồi phía sau bắt đầu cất giọng dò xét, và chính cái ngữ điệu thiếu tôn trọng ấy đã khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Lẽ ra cậu chẳng cần phải bận tâm, dù sao thì lời mà họ nói cũng không sai. Seo Changbin chưa bao giờ là một học sinh ngoan, thậm chí cậu còn không thể đưa hắn vào danh sách học sinh bình thường trong trường. Hắn ta đối lập hoàn toàn với cậu, một đứa gương mẫu và toàn diện về mọi mặt. Thế mà vì cái lí do oái oăm nào đó mà hai người lại ngày càng bám rít lấy nhau nhiều hơn, và bây giờ cậu còn tức giận thay cho hắn nữa.

"Không phải việc của các người!" Jisung đáp cụt ngủn, âm giọng phát ra còn gay gắt hơn nhiều so với dự định của cậu. "Nếu thấy mất mặt quá thì các cậu cũng không cần qua lại với tôi làm gì! Còn nữa, chuyện bạo lực học đường anh ấy không liên quan. Có chứng cứ không? Nếu chỉ nghe đồn vớ vẩn thì tốt nhất các cậu nên ngậm miệng vào!"

Tất nhiên, loại thái độ thù nghịch ấy đã khiến cho đám bạn xung quanh cậu phải tròn mắt im bặt. Người ta bảo chơi chung với ai lâu ngày thì sẽ dần trở nên giống người đó. Han Jisung đột nhiên cảm thấy buồn cười khi chợt nhận ra mình ngày càng cộc cằn giống tên Seo Changbin kia, nhưng điều này không khiến cậu bận tâm lắm, bởi có một cảm giác thật khoan khoái dâng lên trong ngực cậu mỗi khi cậu thẳng thừng nói ra điều mình nghĩ trước mặt ai đó, dẹp hết mấy thứ câu nệ phép tắc rắc rối, cảm giác như thể được làm chính mình vậy.

Dứt lời, cậu liền quay lên và nhìn chiếc ô một cách lưỡng lự.

Cậu thật sự phải mang nó theo ư? Nếu như hôm nay không mưa mà xách thứ này đi lòng vòng trong trường lúc trời đang nắng đẹp thì sẽ kì cục lắm.

"Cái anh ngốc đó... Mưa là mưa thế nào chứ?"

.

.

.

"Không phải chứ??!!"

Jisung buộc miệng thốt lên một câu đầy kinh ngạc khi cậu tròn mắt trông ra sân trường ngập loáng bởi nước. Nền trời xám nghoét trút xuống liên tục từng đợt mưa dày đặc, thổi mù khắp một khoảng không trước mắt và làm cho mọi vật trở nên mờ ảo.

Bây giờ thì ai mới là kẻ ngốc đây!?

"Sao em còn đứng đấy nữa?"

Giọng nói lãnh đạm quen thuộc của Changbin thong thả rót vào tai cậu giữa những tiếng rào rào ầm ĩ dội lại từ mặt sân. Hắn lách người qua đám học sinh đang trú mưa và đến đứng bên cạnh cậu dưới mái hiên.

"Em đã mang theo nó rồi còn gì!" Hắn tiếp lời, ánh mắt phóng đến chiếc ô mà cậu đang cầm trong tay.

"Ừ thì..." Jisung cúi mặt, cảm thấy có chút áy náy vì trước đó đã không tin lời hắn, thậm chí còn nghĩ hắn là một tên dở hơi.

"Anh cũng có đây!" Hắn cười mỉm, tỏ ra cực kì tự hào về phán đoán của mình, đồng thời tay phải nâng lên một chiếc ô màu đen trước mặt cậu.

Có lẽ Changbin phải thích màu đen lắm, Jisung thầm nghĩ, bởi vì hắn sở hữu rất nhiều món đồ mang thứ màu tối tăm khó gần ấy, cũng giống y như tính cách của hắn vậy, luôn lạnh lùng cục cằn và pha lẫn một chút xốc nổi ngang bướng.

"Nếu không đi mau thì em sẽ lỡ mất chuyến xe buýt thường ngày đấy, khi đó sẽ về nhà muộn và anh nghĩ là ba mẹ em không thích đứa con trai cưng về muộn giờ ăn đâu nè!" Changbin châm chọc huých nhẹ vào vai cậu.

"Anh thôi đi!" Cậu gắt, giận dữ mở ô và lao người ra ngoài dưới cơn mưa trút không ngớt.

Seo Changbin tủm tỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ con của cậu lướt đi dưới làn mưa trắng xoá, nhưng hắn không dám đi cùng cậu, bởi ngay giây phút này, Changbin vẫn cảm nhận được rõ ràng những ánh mắt không mấy thân thiện đang chọc ngoáy vào lưng hắn. Việc hắn cứ dăm ba bữa lại đến lớp của Han Jisung đã không còn lạ lẫm với bạn học cùng lớp của cậu, nhưng những học sinh khác trong trường thì không. Có thể họ biết hắn và cậu ở gần nhà nhau và thỉnh thoảng vẫn qua lại bạn bè, nhưng không đến mức thân thiết. Hắn đã sợ rằng nếu mọi người thấy cậu đi chung với hắn quá nhiều, những tin đồn không tốt đẹp sẽ ập đến với Jisung. Hắn thì sao cũng được, nhưng một học sinh gương mẫu như Han Jisung sẽ gặp rất nhiều rắc rối chỉ với một tin đồn cỏn con thôi. Thế nên, hắn đã lựa chọn nán lại cùng với những học sinh khác.

Nhưng Seo Changbin lại không ngờ, Han Jisung bây giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn hắn nghĩ nhiều.

Đang đi giữa chừng thì Jisung ngừng lại một lúc, cậu xoay lưng nhìn về phía hắn, gọi tên hắn thật lớn, và Changbin tin rằng cái giọng lanh lảnh của tên nhóc nhỏ hơn hắn một tuổi đủ lớn để tất cả học sinh ở đó đều nghe thấy.

"Anh Changbin, anh đứng đó chi vậy? Mình muộn xe buýt bây giờ!"

Cả người Changbin đông cứng ngay tức khắc, hắn đứng ngây ra như phỗng nhìn cậu bạn nhỏ hơn một tuổi đang phụng phịu dưới mưa.

"Nhanh lên anh ơi, mưa lớn quá trời nè!"

"À... ừ! Đ-Đợi anh chút!"

Changbin luống cuống mất một lúc để mở bung được chiếc ô trên tay, rồi hắn lao ra ngoài trời mưa, không mất quá nhiều thời gian để đến được chỗ cậu đứng. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau dưới làn mưa trút như thác, mà hai mắt hắn lại chẳng thể rời nổi Han Jisung.

"Tại sao em làm vậy?"

"Hả? Anh nói gì cơ?" Han Jisung trông vẫn còn tươi tỉnh lắm. Cậu ghé tai sát vào hắn, hỏi lại.

"Sao em làm thế? Sao em lại gọi tên anh và đòi đi cùng anh trước mặt các bạn?"

"Thì có sao đâu anh?" Jisung lại hét lên dưới mưa, mặt cậu nhăn lại một chút trước cái tiếng ầm ầm đinh tai xung quanh dội lại.

"Như thế có ổn không? Bộ em không sợ..."

"Em không sợ!" Cậu ngắt lời trước khi hắn kịp nói thêm gì, nét mặt cũng đồng thời trở nên nghiêm túc hơn. "Có thể hồi trước em hay để ý mấy cái này, em xin lỗi, nhưng mà bây giờ em sẽ không để ý nữa. Em không muốn để tâm tới ai nói ra nói vào nữa. Vì vậy anh cũng không cần tránh việc đi chung hay tiếp xúc với em!"

Han Jisung vốn chỉ thích lặng lẽ ẩn mình vào đám đông, không thích bị chú ý, cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu như có quá nhiều người đổ dồn ánh mắt vào mình. Đó chính là lí do vì sao cậu hay ngượng ngùng và nổi cáu mỗi khi Seo Changbin làm cho cả hai bị kẻ khác nhìn ngó. Nhưng chính vào lúc này, khi cậu chắc mẩm rằng tất cả học sinh trú mưa dưới hiên đang nhìn mình chằm chằm, thì chỉ cần ý nghĩ về việc có một người đáng tin cậy như hắn ở cạnh hiện lên trong đầu, cậu sẽ ngay lập tức không còn cảm thấy lúng túng nữa.

Hắn vẫn luôn bên cạnh cậu từ nhỏ cho đến tận bây giờ, đôi khi là theo một cách cực kì phô trương, và đôi khi lại thật lặng lẽ. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, hắn sẽ luôn xuất hiện đúng lúc rồi đóng tròn vai trò của một người bảo hộ. Không phải là cậu muốn phàn nàn về điều ấy, chỉ là đôi khi nó khiến cậu bối rối, mỗi lúc hắn dành những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất cho cậu.

Làm gì có mấy ai hiểu được Seo Changbin? Một người tốt như thế mà lúc nào cũng thấy hắn ở một mình. Han Jisung không tài nào gạt đi được cái ý nghĩ rằng hắn thật ra rất cô đơn, và trong lúc đó thì cậu đang làm gì nhỉ? Đang chú tâm học hành? Đang trò chuyện cùng với những bạn học mà được cho là 'cùng đẳng cấp' với cậu, tạo các mối quan hệ tốt đẹp? Để cậu lúc nào cũng là một hình mẫu lý tưởng của người khác?

Không, Han Jisung vốn đâu có cần những thứ đó...

Cậu đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, rồi như đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Han Jisung lấy một hơi hét lớn.

"Anh Seo Changbin là bạn của em. Anh ấy không xấu!"

Và cậu ngước nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn một lần nữa, đôi mắt sáng ngời và khuôn miệng nhoẻn lên thành một nụ cười rạng rỡ, cảm giác như vừa trút được một khối đá khổng lồ khỏi lồng ngực, nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều.

"Em không còn nhỏ nữa, em biết mình đang làm gì mà."

Vào giây phút đó, khi dường như bóng dáng của hai người đang bị làn mưa lạnh buốt ấy nuốt chửng, trong lòng Seo Changbin lại nóng ran như có lửa thiêu đốt,

Bởi chính nụ cười của Han Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro