Mikey (sad)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người em gái duy nhất Ema đã chết, anh trai Shinichiro cũng không còn, đến cả bạn thân Baji cũng bỏ anh mà đi. Hãy nói cho anh nghe còn lí do nào có thể khiến anh sống tiếp nữa không?

Sinh ra đã phải nương tựa vào nhau mà sống, người em gái của mình thì quá thuần khiết, chẳng thể vấy bẩn nỗi, bản thân lại để đánh mất em ấy...

Anh chỉ muốn quỳ thụp xuống đất, ngước nhìn lên trời cao với hi vọng Ema cũng đang nhìn anh, và nói lời xin lỗi.

Dù biết rằng Ema sẽ tha thứ cho bản thân.

Dù biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt.

Dẫu biết... mình còn băng Touman đang trông cậy vào mình.

Kỉ niệm năm 15 thật đẹp, nhỉ? Có bạn có bè, có mọi người, có Takemichi và Mitsuya, có rất nhiều thứ. Nếu được quay lại khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn nói lời cảm ơn duy nhất.

"Mọi người, Mikey vô địch, cảm ơn mọi người rất nhiều!"

"Đừng khóc, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà!"

"Chúng ta là một gia đình!"

Một gia đình à...

Anh cũng xứng đáng có một gia đình thật sự sao? Thật ngớ ngẩn mà, băng Touman là báu vật của anh, là thứ anh không thể để đánh mất thêm một lần nào nữa, như Ema.

Báu vật duy nhất của Mikey.

"Mọi người, chúng ta sẽ giải tán Touman."

"Ước mơ của riêng mỗi người, hãy thực hiện nó thật tốt nhé?"

Anh không cần những điều kì diệu và tuyệt vời, anh chỉ là không muốn đánh mất đi điều mình yêu quý mà thôi. Nếu cứ để mọi người theo anh, chắc chắn sẽ chẳng còn đường lui nữa.

Dẫu biết... xung quanh mình có rất nhiều người tốt, nhưng anh đã không cần nó nữa.

Nỗi đau của mình nên là giữ lại trong lòng sẽ tốt hơn. Bản năng hắc ám trong thân tâm luôn là thứ khiến anh không thể tiếp tục bước vào con đường đàng hoàng chính nghĩa, anh chỉ muốn xin lỗi những người đã xem anh là anh hùng.

Anh hùng thật sự trong lòng anh, là Takemichi kia mà.

Giải tán Touman là một ý tốt cho tất cả mọi người, còn anh như nào cũng được. 12 năm sau, nhìn lại mọi thứ, có lẽ anh sẽ chẳng thấy hối hận nữa.

Trở thành thủ lĩnh của băng đảng Phạm Thiên, có lẽ anh cũng chẳng hối hận gì cả...

Takemichi và mọi người đều đang hạnh phúc, anh là không nên dính líu gì đến họ.

"Hôm nay, cũng không đi..."

Anh biết ước mơ của mọi người là gì đấy, và bây giờ, sau 12 năm, chắc mọi người cũng đã hoàn thành được nó rồi. Pachin thì cưới được người mình yêu, Mitsuya làm công việc may vá, Draken là một thợ sửa xe, Takemichi và Hinata, mọi người đều đang bình yên đến lạ thường.

Chán ghét anh cũng được mà.

12 năm sau, với diện mạo của Izana, anh giấu mình, trở thành một tên tội phạm đứng đầu Tokyo.

Cái chết của Izana làm anh cảm thấy bản thân thật thất bại và vô dụng, lại càng ngu ngốc...

"Đừng tìm tới tôi."

"Takemichi, mau quay trở về đi."

Nhưng mà, hình như không phải chỉ có một mình tôi ngu ngốc nhỉ? Anh hùng à, tôi chỉ còn một cách duy nhất khiến cậu nhận ra điều cậu làm là dư thừa.

-Pằng!

Bắn ba phát, dù biết Takemichi sẽ thấy đau, nhưng với tinh thần thép của cậu ta thì đây là cách duy nhất khiến cậu quay trở về với thực tại rồi, nào Takemichi, quay trở về những điều hạnh phúc giản đơn vốn thuộc về cậu đi!

Máu lênh láng theo viền gạch, loang ra khắp nơi, Takemichi vẫn ngồi đó, ánh mắt cậu vẫn đang hằn lên hi vọng khôn nguôi.

Tại sao vậy, Takemichi?

Bỏ mặc tôi không được à?

Anh thả súng, quay bước tiến thẳng lên sân thượng, đứng trên cao, mọi thứ như bất giác trở về cái thời anh còn huy hoàng tuổi 15.

Cái thời vẫn còn vô tư với bạn bè, anh đã đứng, cùng với gió mà hét lên thật lớn một điều bản thân luôn lấy làm hãnh diện. Anh cảm thấy mình thật phi thường.

"Mọi người, Mikey vô địch đến đây!"

Giải thoát cho bản thân chút đi thằng khốn, Takemichi đã cứu anh rất nhiều, anh biết bây giờ, anh cũng phải làm một điều gì đó chứ...

Ema và Shinichiro đang chờ anh, cùng với Izana và Baji, họ đang xuất hiện trước mắt anh đây này, còn mỉm cười nữa chứ.

....

..."Đồ ngốc.."

"Cậu là đồ ngốc! Mikey!"

"Lúc nào niềm đau cũng giấu một mình, chịu đựng như thế chẳng khiến cậu mạnh mẽ hơn đâu! Cậu sợ gì chứ? Cứ nói đi! Cứ cầu cứu đi! Vì.. Takemichi tôi sẽ cứu cậu mà, Mikey!"

Cái nắm tay ấy thật kiên cường, anh ngớ ra.

"Chúng ta là một gia đình!"

"Nào, mọi người luôn ở bên cạnh cậu, luôn ở phía sau cậu, nhất là tôi, Draken này!"

"Haha.."

Nỗi buồn chất chứa ngày càng tăng theo thời gian, anh tự bao giờ đã vô tình quên mất bản thân mình luôn rồi. Quên mất con người đã từng vui vẻ ăn taiyaki cùng bạn bè ấy...

Vết máu lại chảy xuống, bàn tay kiên cường của Takemichi sắp không trụ nỗi nữa, anh giật mình nắm lại thật chặt cái "hi vọng" nhỏ bé ấy, thành khẩn những câu từ anh chưa bao giờ dám nói:

"Takemichi, hãy cứu tôi đi."

Tôi sợ lắm Takemichi à. Sợ rằng nếu bây giờ mình chết cậu sẽ không quay về cứu tôi được nữa, và sợ hơn rằng những gì bản thân vừa nhận ra, lại không thể cứu rỗi được nó vào giây phút này.

"..."

Những tia gió khẽ thổi qua mái tóc Takemichi, anh thấy, cậu đã cứng nhắc.

Đôi ngươi người anh hùng trong lòng anh đang dần sậm đi, không còn ý thức, à! Cậu chết giả rồi.

Cậu ấy đã xuyên về một thời khắc nào đó nữa rồi, chỉ với cái nắm tay của mình. Anh tuyệt vọng nhìn ngắm Takemichi lần cuối, khi cậu cũng ngã xuống giống anh, anh chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng.

Tiếng la hét của Sanzu, tiếng chụp hình rôm rả của mọi người, anh thấy bản thân như thể tan chảy cùng những đắng cay trong cuộc đời, tại sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra nhỉ?

Nhưng không sao, Takemichi rồi sẽ cứu anh thôi.

Đúng không? Người anh hùng thầm lặng đầy mạnh mẽ của tôi!

Cảm ơn cậu...

———————————————————————

P/s: Chiếc chương này đều là theo suy nghĩ của riêng tôi hết á, có thể nó sẽ có đôi chút phi lí, nhưng trong tokyo revengers, người thật sự đau khổ mà tôi thấy, chính là Manjiro.
Dù ai trong TR, cũng đều bất hạnh và có một nỗi đau riêng.
Tôi chỉ mong mọi người đều được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro