Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức... phải làm sao đây!!?? Cái thân tàn cỏ dại này mềm yếu dễ vỡ vậy mà cứ bắt người ta deadline là saoo!"

Tôi nằm dụi cái mũi đã đỏ chét vì khóc của mình, cứ cuộn tròn cả cơ thể trong chiếc chăn Kazutora mới tặng mà uất ức. Còn chính chủ của cái chăn này hả? À thì đang ngồi kế tôi chơi game đây này!

"Sao vậy Y/n? Em không khoẻ hả? Hay đau chỗ nào? Sao lại khóc?"

"Hức.. anh không quan tâm em, em dỗi anh cho xem!" Tôi thích thì tôi dỗi vậy đó!

"...Thế em có thể dỗi nửa tiếng được không? Anh đánh boss sắp thắng rồi."

Ai kia một tay gõ chuột bấm phím chơi game, một tay xoa rối cái mái tóc lù bù xù của tôi.

Ủa anh?
Anh làm vậy mà coi được á hả?

Nói thì nói chứ tôi vẫn không thể dỗi được anh ấy. Vì sao ư? Kazutora cứ mỗi lần như thế lại nhoẻn cười cực kì cực kì đẹp trai! Hỏi ai mà dỗi dai cho được! Cái nhan sắc của anh nó gánh còng lưng luôn rồi!

"Tối nay em thức khuya deadline, anh cứ ngủ trước đi."

"Anh thức đánh boss, thức với em."

À tôi quên một điều, tôi và Kazutora sống cùng phòng chung cư, kế bên là phòng Draken, đối diện là phòng của Izana, dưới lầu là phòng Hakkai, bên trái thì của South.

Rất "yên bình" đó nha!

///

Đã 12 giờ đêm, tôi đang dán mắt vào màn hình máy tính làm bài luận thì Kazutora cuối cùng cũng đánh boss xong.

"Em làm xong chưa Y/nn~"

Lại bắt đầu mè nheo rồi đấy! Anh biết anh làm vậy là em thích lắm không hả?

"Chờ em tí, em sắp xong rồi."

Tôi vừa dứt lời thì Kazutora vòng tay ôm eo tôi, chặt đến mức tôi cảm nhận được bàn tay anh ấy thô và săn chắc đến độ nào, còn cằm anh thì thong dong đặt lên vai tôi. Nhìn cứ như người yêu đang ôm nhau từ phía sau vậy.

"Làm gì đấy?" Tôi ngờ vực hỏi.

"Ôm."

"Hửm... chắc chưa anh Hổ của tôi!?"

Kazutora cười hì hì rồi vồ lấy tôi như một con hổ thực thụ. Vác tôi lên thả xuống chiếc giường bên cạnh một cách nhẹ nhàng lại vô cùng thuần thục, chúng tôi bắt đầu trao nhau một nụ hôn sâu.

Bài luận, chắc phải để mai rồi.

Mái tóc hai màu vàng đen của anh hiện rõ trước mắt tôi đã mờ dần, tôi không thiết mở mắt nữa, nhắm chặt lại mà hưởng thụ hương vị từ khoang miệng của Kazutora.

"Này, khoan đã..."

"Giữa anh với đống bài của em thì cái nào quan trọng hơn hả?" Mè nheo level max.

Tôi bị cái khuôn mặt kia đánh mất lí trí rồi:"Dĩ nhiên là anh."

Tôi và Kazutora đã yêu nhau được bảy tháng, giờ đang sống chung được bốn tháng, phải nói là hằng ngày chả có gì là drama bão tố bập bùng đâu, dù tôi đang sống với bất lương, và rất nhiều bất lương.

Tôi yêu Kazutora lắm, một người con trai hay nhạy cảm với những vấn đề về cảm xúc.

"Em yêu anh..."

"Anh cũng vậy, anh cũng yêu em Y/n à."

Kẻ bất lương có mái tóc vàng ít ỏi với hình xăm sau tai đầy hung hãn ngoài cửa phòng chúng tôi lúc nào chẳng hay, trên tay cầm một thùng loa cỡ nhỏ đưa lên trước mặt tôi và Kazutora, khuôn mặt Draken thì khỏi nói, tối sầm đầy khó chịu.

Tiếng nhạc vang lên từ cái loa nhỏ của Draken:"What about me.... what about meeeeeeeeee?"

Tôi:"..."

Kazutora:"..."

South"..."

Ủa khoan! South ở đó từ lúc nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro