Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai tôi là một người đã từng bị từ chối 20 lần, Sano Shinichiro.

Nên là anh ấy có vẻ hơi yếu đuối trước mặt phụ nữ, và hơi yếu đuối trong việc đánh đấm, nhưng Mikey lại bảo:"Anh ta là người đáng tin cậy nhất." Và tôi tuyệt nhiên thích anh ấy vì điều đó! Mặc dù shinichiro đã từng là du côn sáng lập ra Hắc Long.

Giờ anh ấy đang trở thành một người bình thường, làm việc nhẹ đủ sức sống qua ngày, và chúng tôi đã yêu nhau được bốn tháng.

Tôi khá thân thiết với Ema, em ấy đáng yêu xĩu.

Còn về Sano Manjiro thì, em ấy có vẻ không thích tôi lắm, nhất là cái lần em ấy giành taiyaki của tôi...

Izana hả? Tôi ít khi thấy cậu ta xuất hiện, hoặc nếu có gặp thì Izana và tôi không biết phải nói gì hết á!

Shinichiro chỉ an ủi:"Izana ít nói lắm Y/n à."

Ít nói sao? Ánh mắt của cậu bé da ngâm đó luôn chất chứa một nỗi niềm nào đó tôi không thể hiểu nỗi, nhưng nhìn Izana, tôi cảm nhận như thể cậu ấy chẳng có ai thật sự là người thân cả.

///

Mưa rồi.

Trời mưa làm tôi thấy lạnh hẳn, nhất là bây giờ đang năm giờ chiều, mây nhiều, quang đãng và những cơn gió cứ thổi qua chiếc áo khoác của tôi. Tôi đứng trước cổng trường, chờ Shinichiro tới đón.

Tôi nghĩ là Shinichiro sẽ đi bộ đến, và trên tay sẽ có một cây dù, cuối cùng thì câu đầu tiên anh ấy nói chính là "Em đợi lâu chưa?"

"Em đợi lâu chưa?" Shinichiro chạy từ xa, không vòng vo chìa cây dù tới chỗ tôi vì sợ tôi sẽ ướt. Đừng lo anh, mình còn đang ở trong trường mà.

Đấy! Tôi nói có sai đâu!

Shinichiro dễ đoán lắm luôn.

Anh ấy đưa tôi cầm cây dù, một tay móc ra một điếu thuốc để vào miệng, nhưng có vẻ cơn gió mạnh quá bật lửa cứ tắt mãi, tôi mỉm cười nhẹ rồi giơ tay lên che đi cho anh, anh nhìn tôi, bật lên ngọn lửa nhỏ lại ấm áp vô cùng cho cái mùa 25 độ này.

"Mình về nhà nhé? Manjiro và Ema đi chơi với Draken rồi."

"Em cầm dù được không?" Tôi cười cười rồi nhìn anh, nhưng đáp lại cái điệu bộ trông khá ngớ ngẩn của tôi thì Shinichiro nhíu mày.

"Anh 1m82, em chỉ 1m51, em muốn anh ướt sao Y/n?"

"Nhưng anh cầm thì em cũng đâu có hoàn toàn không ướt? Anh cũng cao quá."

"..."

Vấn đề dường như nan giải với Shinichiro. Tôi lấy tay che miệng để cố không phát ra tiếng cười vì sự ngớ ngẩn của anh còn hơn tôi nữa.

"Hahaha."

"Giờ nhé!" Nói đoạn, Shinichiro quay lưng ngồi xổm xuống, đưa tay vòng ra sau, quay mặt nhìn tôi, ý muốn cõng.

"Haha.. ơ anh??" Tôi đơ ra hai giây.

"Nhanh lên, anh còn phải nấu cơm đấy Y/n à, em không muốn anh cõng em à? Còn dù thì em cứ cầm."

Mọi người xung quanh đi qua đi lại nhìn chúng tôi rồi đỏ mặt xì xầm, tôi cũng thấy ngại chứ! Nhưng... cũng rất thích! Nói chung là kệ sự đời nhìn mình như nào đi, tôi vẫn trèo lên lưng Shinichiro cho anh cõng, tiện hôn vào má anh một cái.

"Thông minh đấy tổng trưởng à."

"Quá khen." Anh cười tít cả mắt, điếu thuốc dở trên môi anh vẫn còn vương những làn lửa nhỏ trên đầu điếu, khói nhẹ, từng bước chân anh đi từ trường về nhà sao mà yên bình đến vậy.

Một chút thôi, ước gì bây giờ thời gian ngưng đọng lại, để tôi có thể nhìn ngắm Shinichiro của tôi lâu thêm một chút, thật sự...

Năm tôi 16, anh 23 tuổi.

Giờ đây tôi 20, anh vẫn 23 tuổi.

Mưa ngoài sân nặng dần từng hạt, rơi xuống từ mái hiên khiến tôi nhớ lại những hồi ức năm ấy, tôi mỉm cười, nhưng không còn hạnh phúc như trước nữa.

"Shinichiro, anh đừng buồn, ngủ ngon nhé..."

———————————————————————————

P/s: định ngọt nhưng thoi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro