Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tới rồi.

Chỉ nghe hai chữ mùa hè mà cả cơ thể như muốn tan chảy luôn rồi vậy, mặt đường hay bất cứ nơi nào cũng đều bị sức nóng của cái "mùa hè" ấy làm cho nhão nhừ. Như tôi đây.

Với cái thời tiết 34 35 độ C, tôi cảm thấy bản thân mình đã sống quá đủ rồi.. thà mùa đông lạnh còn đỡ, trùm chăn uống nước ấm là bao phê! Còn mùa hè có ở trần cũng nóng thấy má!

Đã thế Kokonoi còn rủ đi ăn.

"Em không ra ngoài đâu... nóng lắm anh."

"Mình đi ăn kem."

"Ôi đã thế~ nhưng mà..."

"Tôi bao, bé chỉ việc ăn thôi."

Tôi cúp máy, nở một nụ cười tươi như hoa hậu chuẩn tỉ lệ vàng, quay bước chuyển động thẳng đều vào phòng thay đồ.

Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao Kokonoi như thế mà lại rủ tôi đi ăn kem nhỉ? Cỡ như anh ấy thì phải nói như kiểu "Mình đi sang Úc tắm biển nha" hay "Em nóng không? Anh mua cho em bốn cái điều hoà nha." Đại loại vậy!

Hay do nóng quá, đầu óc anh ấy trở nên đơn giản rồi?

Mười phút sau, chiếc lamborghini đậu trước cửa nhà tôi.

Ũa anh? Không lẽ mình đi ăn kem bằng xe lamborghini?

"Đi xe hơi để bé không phải nóng và rám nắng."

Lí do thuyết phục hơn xíu nữa được không Kokonoi? Anh không ngại nhưng em ngại mà!

Cam chịu bước vào trong xe, anh ấy thắt dây an toàn cho tôi, rồi mỉm cười lái xe đi.

Vài phút sau nữa, chúng tôi đến một quán bán kem ven đường cực kì đơn sơ. Có một bà cụ cỡ bảy mươi bước ra chào hỏi chúng tôi, tôi thấy khi bà nhận ra Kokonoi, bà đã rất vui.

"Ô là cháu à? Cháu nói thật này, để bà lấy kem ra cho."

"Anh quen bà cụ sao anh Kokonoi?"

"...Tôi có giúp bà ấy vác vài đồ nặng và hứa sẽ ủng hộ bà, có gì không bé?"

Anh-anh là thiên thần sao?
Đấy! Giang hồ cũng có giang hồ this giang hồ that.

Time xúc động đã hết, chúng tôi ngồi ở ghế đá trước quán cụ rồi ăn kem, vì có mái hiên nên tôi không bị ánh nắng chiếu vào.

Quá trình ăn kem diễn ra và hai đứa chả nói với nhau lời nào.

Thôi kệ, ăn nhanh cái đã.

Hết kem, tôi nhìn thấy một dòng chữ đỏ in trên cây que, nó khắc "bạn đã trúng thưởng"!

"Kokonoi Kokonoi anh nhìn này, em trúng rồi nè!"

"???"

"Dòng chữ đỏ nè! Đây là lần đầu tiên em trúng đó, dù em chẳng nhớ mình đã ăn bao nhiêu cây kem nữa."

Hôm nay đúng quá là may!

"Bé thích cảm giác được trúng thưởng từ que kem đến thế à?"

Tôi cười hì hì:"Dĩ nhiên rồi anh."

///

Hôm sau, một thùng bốn mươi cây kem được đặt ở trước cửa nhà tôi. Tôi hỏi thì Kokonoi bảo là anh ấy tặng tôi ăn dần.

Nhưng mới ăn hai cây thì tôi thấy cả hai cây đều có khắc dòng chữ đỏ "bạn đã trúng thưởng, chúc mừng bạn".

"..." Nhìn là biết cả thùng đó đều trúng thưởng chứ gì!?

————————————————————————

"Chỉ cần bé vui, tôi sẵn sàng thu mua ba quán kem khác nhau, muốn thì thêm vài quán nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro