Hanma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanmaa~ em đi công viên giải trí với Kisaki nhé?"

-Tút tút tút..
Ơ tắt điện thoại luôn rồi?!

Tôi ngồi đó, thẫn thờ nhìn màn hình đen xì đến tận hai phút, tự hỏi không lẽ Hanma giận quá tắt không nghe mình luôn sao?

Gã là kiểu bạn trai nhây như có máu chó trong người, lúc nào cũng đùa được! Nhưng mà cũng chả phải kiểu sẽ giận dỗi bởi những chuyện cỏn con này...

Kisaki là thằng bạn thân trăm kiếp của tôi mà? Đừng nói ghen nhá?

Hahaha.

[...]
Tôi bất lực nằm dài ra giường, thẫn ngờ pảt 2.

Gọi hơn 100 cuộc trong gần hai tiếng, Hanma yêu dấu vẫn không bắt máy lắng nghe những câu từ thành khẩn của tôi.

Chỉ là đi chơi với bạn thôi mà!
Thôi kệ gã ta đi, soạn đồ mai đi chơi với Kisaki cái đã, về rồi dỗ sau.

Đừng nói tôi tệ, là tôi đã quá quen với cái tính cách dở dở ương ương điên tánh khùng nết của Hanma thì đúng hơn.

///

Sáng hôm sau, tôi bắt taxi đến khu vui chơi gần trường đại học Kae, gần đây, vé vào không quá mắc, còn có nhiều trò hay nữa chứ.

Bầu trời buổi sáng tháng mười một xanh nhẹ lại cô cùng thoáng đãng, thoải mái, thầm bụng với cái bầu không khí này mà không đi chơi thì phí quá! Kisaki cũng phải tinh tế lắm mới suy nghĩ được như vậy, quả không hổ danh là Kisaki! Đúng là con trai của ta!

"Oi Y/n, tao ở đây." Kisaki gọi lớn tên tôi khi hắn đang đứng ở sảnh chờ soát vé, tay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi trông buồn cười không tả được. Chắc tại da hắn ngâm, và... lùn.

"Tao đây haha, có phải mày lùn ra không đấy haha." Vừa gặp đã khịa nhau, tôi thích kiểu này.

"Ừ nhưng không lùn bằng điểm toán của mày đâu."

Chí mạng!!

Tôi ôm con tim bé nhỏ đau đớn, bạn bè cái gì nữa chứ hả!!? Thề đây là lần cuối cùng tôi bắt chuyện với Kisaki đáng ghét!!

Không bắt chuyện nhưng vẫn chơi chung nhé. Chúng tôi cùng nhau chơi đu quay, xe lửa, xem cá voi, múa cột, ...

Gần trưa, Kisaki mua cho tôi hai xiên mực nướng và một cây kẹo bông gòn hình gấu bông.

"Mày đói không Y/n?"

"Dĩ nhiên dĩ nhiên, cảm ơn nha!" Tôi chộp lấy chỗ thức ăn của hắn, ăn liền một con mực.

Kisaki nhìn tôi ăn, khoé môi khẽ nhếch lên, rồi hắn đưa tay chỉ chỉ ra phía sau tôi, giở giọng nghe như khịa:"Nhìn xem đằng sau mày có gì kìa Y/n."

Tôi khó hiểu chớp mắt, với cái má vẫn còn phúng phính vì ăn mực nướng lập tức quay ra sau. Trước mắt tôi là một con linh vật thường hay có ở các công viên giải trí dành cho thiếu niên, với trên tay là chùm bong bóng, tôi thấy nó cứ như đang đăm đăm nhìn tôi.

"Ơ gì thế..?" Tôi buộc miệng.

"Mày ngốc quá!" Kisaki quát tôi.

"Ờ ờ tao ngốc tao xin lỗi, mặc dù tao không biết tại sao tao ngốc! Chắc là do tao thở nhầm!" Tôi tức quá hoá giận, nếu tôi mà cao hơn hắn ta thì đã nắm đầu hắn quay như dế rồi.

Cao?

Nhắc mới nhớ, con linh cẩu ấy mắc gì cao quá vậy? Mọi người cũng nhìn nó với ánh mắt sợ hãi mà tôi chẳng hiểu cái gì sất. Tại làm gì có con linh cẩu nào cao gần bằng cái cổng sảnh đâu? Mà cái cổng thì ít nhất phải 2m, thế người mặc đồ linh cẩu đó cũng phải hơn 1m9 à?

Có một bé nhóc tầm bảy tuổi chạy lại chỗ linh cẩu, nhưng thay vì tặng con người ta bong bóng thì nó lại quát đánh?

Tôi hoang mang...

Cái tính cách máu chó này, chiều cao này, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm này, chỉ có thể là...

Tôi không nói không rằng, từ từ đi lại chỗ con linh cẩu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kisaki và mọi người, linh cẩu thấy tôi, như có ý định trốn chạy. May thay là tôi đã chìa kẹo bông gòn hình gấu ra.

"Ăn đi, anh làm việc có mệt không?"

Hanma:"???"

Kisaki:"..."

"Ăn! Đi! Anh!" Tôi gằn từng chữ, Han-(linh vật)-ma mới chịu đón lấy cây kẹo bông gòn trên tay tôi.

"Cảm... cảm ơn bé..?!"

Tôi nghe giọng biết ngay là anh người yêu hâm dở của tôi rồi! Đi theo tôi đến tận đây cơ á? Có cần phải như thế không trời!

///

Tầm chiều tôi về, Hanma đang mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, ngồi trên ghế shofa phòng khách mà hút thuốc. Vẻ mặt không hề hiện lên hai từ "vui vẻ"!

Tôi cố nhịn cười, chạy đến ngồi lên đùi gã, gã lúc đó mới quay sang nhìn tôi:"Hả? Về rồi á? Vui lắm chứ gì?"

Cái điệu bộ của Hanma làm tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ghê, bời vì tôi quá lùn mà gã đã không thương hoa tiếc ngọc bóp cổ tôi lên để nói chuyện.

"Đừng dỗi, em có đem ít bánh về và quà cho anh nè, mau xem đi xem đi." Tôi dỗ.

Nhưng có vẻ Hanma không cần những thứ đó, gã đè tôi ra shofa:"Nào Y/n, tôi chờ em hơi bị lâu đó! Mau làm cho tôi "hứng" đi."

Tôi lập tức sực nhớ:"Ah đúng rồi! Em có mua mười trái dừa, em đứng trên mái nhà thả xuống cho anh hứng nha haha?"

"Con nhỏ này."

——————————————————————————————-

P/s: Ahj viết nốt chứ sắp thi giữa kì luôn ròii💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro