Mikey (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi, em không cố ý."

Thật ra là tôi có cố ý cơ mà nếu thẳng thắn quá thì đầu sẽ lìa khỏi cổ đấy! Nhất là trong tình cảnh bây giờ!

Mikey chỉ đứng trân trân ở đó, ánh mắt cô độc của hắn không dán lên người tôi, và không đặt vào đâu cả. Tôi có chút sợ mà chạy đi, trước khi ai kia nổi điên lên.

Xuống lầu, tôi thấy Kokonoi đang đứng ngay thành cầu thang, hình như gã ta đã đứng ở đó từ đầu.

"Sao Y/n? Thấy rồi đúng không?"

Tôi cúi gằm mặt:"...Có thấy."

"Biết người con gái tóc vàng giống y đúc nhóc là ai không?"

"Làm sao tôi biết được!?"

Cách ăn nói của tôi có hơi láo lếu một chút, nhưng mà chẳng ai phàn nàn cả, tôi cũng kệ!

"Ema, là đứa em gái duy nhất của Mikey."

"Và nhóc giống Ema lắm đấy, lần đầu tiên gặp, tôi đã bất ngờ rồi, và nhóc càng lớn càng giống, trớ trêu thật haha."

"Tôi nghĩ 70% thủ lĩnh giữ nhóc chỉ vì điều đó thôi. Nhóc giống em gái Mikey."

"Nếu không thì thủ lĩnh sẽ chẳng thèm quan tâm đến một đứa vô dụng đâu."

"Thông suốt chưa?"

"... Đây không phải việc của anh, và cũng chẳng phải việc của tôi! Nếu muốn tôi chết thì cứ giết!" Tôi mỉm cười, một nụ cười vô cùng đau khổ.

Tôi chợt nhận ra mình đã yêu Mikey đến nhường nào. Khi biết hắn ta gần gũi với tôi chỉ vì bản thân giống em gái hắn, đối với chuyện bị thất tình thì cái này còn có lực sát thương gấp 7801 lần luôn đấy!

"Mikey!! Làm gì vậy hả?!"

Sanzu bất ngờ từ ngoài cổng hét lên làm tôi với Kokonoi giật mình, vội nhìn lên, tôi thấy Mikey đang đứng trên lan can sân thượng.

Không lẽ hắn tính tự tử sao??

Kokonoi buộc miệng chửi rồi hối hả chạy lên, tôi theo đà cũng dí theo chân gã ta.

"Mikey! Mày bị ngốc rồi đúng không hả? Xuống mau!"

Tiếng la hét của Sanzu, tiếng an ủi của Ran và Rindou, cả những lời được cho là hoa mĩ nhất Kokonoi và Kakuchou cũng thốt lên. Chỉ có tôi, đứng đấy.

"Được rồi mọi người, tôi cần phải giải thoát cho mình."

"Mikey điên rồi!" Kokonoi thở dài.

Hắn ta chỉ nhìn vào khoảng không vô định trên sân thượng đầy gió, ánh mắt nhìn vào sao lại cô độc đến mức khiến người khác khiếp sợ.

Nhưng ngay sau đó, Mikey đã mỉm cười.

Hắn ta cười rồi.

Nhìn cái nụ cười ba phần hiền dịu bảy phần đau đớn ấy, tôi và mọi người trong bang đều im lặng.

Mikey cười nhưng không nói lời nào, điều đó khiến tôi cảm thấy hắn ta thật sự đã điên rồi! Trước khi tự tử vẫn có thể cười được!

Phút giây đó, cái thời khắc hắn hét lên câu nói:"Mikey vô địch đến đây!" Rồi định nhảy xuống, tôi đã chạy tới và kéo hắn ta vào trong.

Mọi cảm xúc trong tôi trào dân khi bản thân vẫn còn đang ôm chặt lấy Mikey:

"Anh là đồ ngốc đúng không? Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng có như vậy chứ?"

"Bản thân nếu thích ở trong bóng tối, tôi sẽ đập vỡ hết đèn trên thế giới này mà! Nên làm ơn, đừng có chết!"

"Tôi biết tôi rất giống Ema, nhưng chẳng có vấn đề gì khiến anh phải tự tử cả, Mikey!"

"Làm ơn..."

"Tôi yêu anh, thủ lĩnh."

Rốt cuộc vì không kìm được cảm xúc cùng với việc bị sốc quá, tôi ngất đi luôn...

....

"Tôi cũng yêu em, Y/n, phát điên lên mất."

...

-Lách cách!
Nhìn những dây xích dưới chân, tôi hoàng hồn.

Đây là đâu vậy? Tối, và chân tôi cũng đang bị xích lại bởi một loại thắt bằng thép vô cùng cứng. Giống giam cầm quá.

Tôi bắt đầu thở đều, định thần mọi thứ xung quanh nhờ chút ánh sáng xen qua lổ nhỏ trong tường.

Tôi đang nằm trên một cái giường.

Xung quanh chỉ toàn dây xích.

Không có đèn nữa chứ! Cái quỉ gì đây?

Cánh cửa mở ra, một người con trai có mái tóc bạch kim gầy nhôm xuất hiện trước mắt tôi, khi bản thân còn đang định mắng hắn...

"Mikey?"

Hắn là Mikey?!

"Y/n, em tỉnh rồi sao?"

"Đừng đùa như thế, mau thả em ra đi, như vậy rất đau đấy, thủ lĩnh!"

Tôi càng van xin thì hắn ta càng thờ ơ, Mikey ngồi kế bên tôi, nhìn tôi, chẳng nói tiếng nào hết, điều đó làm tôi run sợ.

"Mikey! Thả em ra!"

"Không phải em nói em yêu anh?"

Tôi mở to mắt như ốc luộc nhìn người con trai trước mắt! Hắn đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại không nhớ mình có tỏ tình với hắn?!

Mikey nhoẻn cười, một nụ cười trước giờ chưa từng thể hiện suốt bảy năm qua, rồi bóp chặt lấy cổ tôi đè xuống giường:

"Em chỉ được thuộc về một mình tôi thôi Y/n à."

"Tôi xích chân em lại vì tôi cũng yêu em, nếu em bỏ trốn thì khổ lắm."

"Ngoan ngoãn ở đây!"

Má ơi! Mikey điên thật rồi! Đây không phải là yêu mà tôi muốn, đây chính là giam cầm đấy!

Tôi vùng vẫy khỏi tay hắn ta, nhưng sau đó Mikey bỏ vào miệng tôi một viên thuốc. Đệt! Là thuốc ngủ!

"Mikey... mau thả tôi ra! Tôi sẽ giết anh..."

"Ngủ ngon, Y/n."

—————————————————————————————-

P/s: mjnh hơi bị thích Mikey hắc hoá 😔👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro