Mikey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con nhóc ngay cả võ tự vệ cũng không biết, thế quái nào Mikey cứ bắt nó đi cùng mình.

"Đơn giản vì tao thấy thích."

Thủ lĩnh nói vậy, thì nó là như vậy!

///

Tôi là Y/n, năm nay vừa tròn 19 nhưng bản thân lại không giống như các thiếu nữ khác, tôi sống với một băng đảng bất lương bậc nhất.

Sống với họ từ năm tôi 12 tuổi.

Mikey - Thủ lĩnh Phạm Thiên đã đặt cho tôi một biệt danh trong bang, là Inako.

Tôi thấy nó cứ như nào ấy! Vì nó khá giống với tên "Izana"!

Dần dần, tôi là tay sai của Mikey, trở thành một con nhỏ mang vẻ mặt bất cần lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Mikey đi khắp nơi. Nhiều kẻ cũng chẳng tin đâu, khi chứng kiến tận mắt.

Ma tuý, trộm cắp, mại dâm,... tất cả đều dưới trướng Phạm Thiên và cảnh sát không ai làm gì được! Một băng đảng trong mắt mọi người thì vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt tôi thì..

Kakuchou:"Ăn bánh không nhóc? À mày mới nhổ răng mà."

Rindou:"Ủa bánh đâu cho ké đi mày!"

"Takeomi mới cướp."

Ran:"Ăn một mình đau bụng thấy bà nè con!!"

Sanzu từ trên lầu nhảy thẳng xuống, nhìn qua tôi, rồi nhìn qua Ran:"Ê tao ngửi thấy mùi bánh."

Rindou:"Từ giờ hãy gọi thằng Sanzu là cẩu Sanzu."

"Mày nên nhớ, súng tao còn một viên đạn."

"Tao hai viên."

Tôi:"..."

Mikey:"..."

Tên duy nhất tôi thấy điềm đạm và ít nói là Takeomi và thủ lĩnh Mikey này, còn lại thì mấy ông chú già kia nói nhiều cực!

Chúng tôi thân thiết với nhau hơn cả tôi tưởng.

Chắc tại vì đã giao du cùng họ suốt bảy năm, tôi dần quên mất bản thân mình là người như thế nào khi ra ngoài xã hội luôn rồi.

Không phải thành viên Phạm Thiên, cũng không phải người xa lạ, nhiệm vụ của tôi là làm mồi nhử.

///

"Thủ lĩnh, ăn tối chứ?"

Khuya rồi mà vẫn thấy Mikey ngồi một mình trong bóng tối nghĩ ngợi, tôi liền nói vọng.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, rồi ngoắc ngoắc tay.

Thấy vậy, tôi đi lại với cái nồi canh còn thừa không kịp để, khi đã đứng gần nhau thì hắn nhướn người hôn vào môi tôi:

"Em ăn thì tôi ăn."

"..."

Một người luôn thích ẩn mình trong bóng tối, đến lúc bị ánh sáng chói vào thì không chịu, chính là con người như Mikey.

Sanzu lại từ trên lầu nhảy thẳng xuống, quay qua nhìn tôi:"Ê tao ngửi thấy mùi đồ ăn."

Phiền anh đi bằng cái cầu thang đằng kia, đừng có nhảy nữa, Mikey lại bẻ cho què dò thì khổ.

///

Hôm nay Phạm Thiên có việc bận.

Tôi ở trong căn cứ chẳng biết phải làm gì, cứ đi tùm lum tứa lưa, vào bất kì một phòng nào mà mình thấy, như vậy, tôi tìm được nhiều điều thú vị lắm!

Sanzu có hẳn một phòng riêng để xác và rất nhiều lọ máu.
À, trên kệ tủ của gã chỉ toàn là thuốc thôi, tôi có thử thuốc của gã rồi, đắng chát.

Phòng Ran trống không, chẳng có cái gì cả, ngay cả cái giường cũng không có, tôi thắc mắc thế bấy lâu nay tên đó ngủ ở đâu vậy??!

Đến phòng Rindou, tôi thấy có tận hai cái giường, hai cái bàn, hai cục gạch và có cả cây baton.

Thì ra hai anh em nhà Haitani đó ngủ chung!

Phòng ông chú kakuchou chả có gì thú vị hết, chỉ có giường, và rất nhiều các loại súng để phục vụ cho bang.

Takeomi và Kokonoi tôi không dám vào, họ sẽ cho nòng súng vào miệng tôi rồi bóp cò mất!

Đến trước cửa phòng Mikey, tôi ngập ngừng, nhưng vẫn mở cửa bước vào xem thử, và rồi...

Trong đó chỉ có duy nhất một cái bàn thờ, trên đó là một người con gái tóc vàng mỉm cười tươi lắm, có cả một anh con trai tóc đen. Ảnh hai người đó đứng cạnh nhau, tôi không nghĩ cũng đoán được chắc đó chính là gia đình của Mikey rồi.

Vô thức đi vào sâu bên trong, tôi nhìn ngắm người con gái tóc vàng xoăn xoăn ấy, bản thân không kìm được lòng.

Tôi với cô ấy thật sự rất giống nhau.

"Hình như tên là... Ema?"

-Cạch!
"Y/n?" Tiếng Mikey cất lên từ đằng sau, tôi cứng người.

"Em dám vào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro