Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ken à? Anh Ken?" Tôi níu níu tay áo Draken.

Hắn giật mình, quay qua nhìn tôi, sau đó liền dùng đôi mắt nhẹ nhàng trìu mến trả lời:"À Y/n, có gì không?"

"..."

"Ơ sao? Gì vậy? Em gọi gì?"

Tôi bĩu môi:"Em đã gọi anh năm lần rồi đấy, anh nghĩ gì vậy?"

Hắn cười hì hì cho qua chuyện, hình như là có điều gì trong tâm trí nhưng lại không muốn cho tôi biết thì phải, gì chứ giác quan thứ sáu của tôi nhạy lắm à nha!

"Anh không quan tâm em-"

Hắn hôn chụt vào má tôi.

"Anh nghĩ là anh làm vậy-"

Hắn chồm tới hôn lần nữa.

"Anh giấu em em dỗi an-"

Hắn lại hôn vào má tôi, cười hì hì pảt 2.

Tôi không dỗi nổi luôn. Nhưng thật sự là có gì đó, dạo gần đây Draken hay nghĩ ngợi lung tung, hắn như để đầu óc trên mây vậy, hại tôi mỗi lần muốn gọi phải gọi tận mấy lần mới nghe.

Lắm lúc hắn cũng như một con robot bị chết máy, khiến tôi vừa buồn cười vừa âu lo. Nếu là chuyện Draken không muốn kể, tôi cũng chả dám hỏi nhiều, vì tôi tôn trọng quyết định của hắn lắm.

///

Bây giờ đang là mùa đông, lành lạnh mà ấm áp. Vì sao lại ấm áp ư? Gì chứ mỗi lần ra ngoài thì y như rằng Draken sẽ bắt tôi mặc 7749 lớp áo ngoài rồi mới được đi, rồi ra đường người ta nhìn tôi như con chim cánh cụt!

Tức lắm, mà không làm gì được!

"Em mặc càng nhiều càng tốt, giờ đang -23 độ đó Y/n."

"Rồi rồi ạ." Tôi bày ra vẻ mặt cam tâm cam chịu, Draken nhìn tôi thì nhoẻn cười, cúi cái cơ thể 1m85 đó xuống để ôm lấy cái đứa con gái chỉ vỏn vẹn 1m49 này.

Nhưng khi hắn vừa dang hai tay ra định ôm tôi thì hắn lại chết máy, cả người chửng lại.

"..."

Sau hai giây thì các bộ phận hoạt động, hắn ôm tôi vào lòng.

Càng nghĩ càng lạ, Draken dạo này làm sao ấy?!

///

Sáng sớm đầu tháng mười một, những tia nắng luồng qua khe cửa phòng tôi chỉ có chút ít, còn lại chẳng thể làm tan đi cái lạnh đang ùa về, khiến tôi không muốn ra khỏi cái chăn thần thánh này một chút nào.

-Rầm!

-Xẹt!

-Đùng!

"???" Hoảng loạn vì nhiều tiếng động ồn ào phát ra dưới bếp, tôi bung chăn, ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống hóng hớt.

"Ken! Có chuyện gì vậy?! Cháy nhà à? Hay nổ cái gì? Để em cho!!"

Trước mắt tôi là hình ảnh một Draken đang mang tạp dề trước bụng, và sau lưng hắn như đang giấu cái gì đó, nụ cười kia làm tôi thấy đáng nghi.

"Haha Y/n hả? Sao em dậy sớm vậy? Chưa tới giờ mà chờ chút nữa."

Tôi vào thẳng vấn đề:"Anh giấu gì sau lưng thế?"

Trúng tim đen, hắn loay hoay chối bỏ:"Ủa làm gì có, không hề!"

"Giơ hai tay lên nào, giơ!"

Draken giơ lên thật, một cái chảo đen xì từ hai bàn tay hắn rơi xuống sàn nhà.

Draken:"..."

Rốt cuộc thì tôi cũng đã biết bí mật suốt bấy lâu nay, tất cả chỉ vì Draken muốn tạo bất ngờ cho tôi mà thôi! Và cách hắn tạo bất ngờ chính là lén học nấu ăn để nấu cho tôi.

Học chăm chỉ đến mức như chết máy, như đầu óc lững lờ kêu mấy tiếng cũng chả thèm trả lời là đây!

Tôi muốn tức giận đùng đùng rồi mắng hắn một trận, nhưng nhìn Draken như con cún con ngồi ngoan ngoãn chuẩn bị chịu trận trước mặt, tôi lại không nỡ.

"Anh muốn nấu ăn cho em lắm hả?"

"Sao lại không được?"

"Đâu, anh sẽ làm được, nhưng đừng giấu em, hãy nói cho em!"

"Em dạy anh nấu à?"

"Không anh, em ăn ké."

Draken:"..."

Thế là từ sau lúc ấy, chúng tôi cùng nhau dậy sớm và cùng nhau học nấu ăn, tôi nấu xong thì tôi ăn thử, còn hắn nấu xong thì tôi ăn thử.

Dần dần, tay nghề lên cao!

Ý tôi là Draken nhé, chứ tôi có nhiêu ăn hết nên đến giờ vẫn vậy!

Nhưng cũng vui.

"Anh sẽ nấu cho em, nếu em thích."

"Còn em làm gì?"

"...Em ăn."

Tôi bật cười thích thú, không giấu được cảm xúc mà chồm lên ôm lấy Draken. Vùi cái cơ thể bé nhỏ này vào lòng hắn, tôi thấy hắn cứ như cả thế giới, cứ như cả vũ trụ chỉ của riêng mình tôi thôi vậy!

...

"Nhưng Y/n em biết không? Ăn nhiều quá sẽ mập đấy."

...

"Ra shofa ngủ."

——————————————————————————————

P/s: toán được 8₫ mừng xễu nên xách đíc đi viết ☺️👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro