Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng lớp tôi tên là Kisaki Tetta, và chúng tôi đang yêu nhau.

Ờm...

Thật sự thì đối với một con nhóc trong mắt thầy cô âm hảo cảm và là thành phần cá biệt vô cùng quậy phá như tôi thì khi quen với lớp trưởng gương mẫu cảm giác thú vị lắm!

Hơn hết, hắn là một lớp trưởng giang hồ điển hình!

"Tetta-kun, tớ hỏi câu này-"

Kisaki liền cắt ngang lời tôi nói:"Tổ sư đang làm bài mà cứ hỏi, tôi thề cậu mà không phải là Y/n thì tôi sẽ quất cho sưng mỏ, làm bài cũng không yên nữa! Thầy đâu? Cô đâu? Sao lại hỏi tôi? Hả?"

Cho đến khi Kisaki ngẩng mặt và thấy tôi đang cười với hắn, hắn mới đứng hình:"Ủa?"

"Câu một tớ hơi bí..."

Anh bạn da ngâm nhấc kính, tự động kéo ghế cho tôi ngồi rồi lật mặt 180 độ:"Lại đây tôi chỉ!"

Không biết nên khóc hay nên cười luôn!! Dù muốn cười lắm nhưng sợ Kisaki sẽ giận tôi mất!

...

Cái hôm hoạt động câu lạc bộ kịch.

Tôi được đóng vai Lọ Lem để diễn, tại tôi là đứa rãnh nhất lớp và có diện mạo hợp nhất lớp, song, thay vì ngồi vui thì tôi lại thấy mệt và phiền phức thì đúng hơn! Hai hàng nước mắt đã chảy lại càng chảy dài, khi biết cậu bạn đóng vai Hoàng tử bị bệnh nên không đi được.

Cả lớp tôi nhốn nháo thấy sợ, vì bọn tôi là cặp chính của kịch nên lại càng lo hơn, rồi cho đến khi đập vào mắt họ là cậu lớp trưởng SANG-XỊN-MỊN-RÃNH-NHẤT-LỚP-KISAKI!

Chộp lấy "cục vàng di động" của lớp, mọi người bắt đầu nài nỉ:

"Kisaki yêu dấu, cậu là người duy nhất không phải làm này làm kia đó!"

"Vì lớp đi, nhé?"

"Kịch dài có 20 phút, cậu chỉ cần đọc thoại cũng được!"

"Kisaki nhớ giỏi mà, nhé nhé?"

Mặt hắn như đít nồi lần thứ n, Kisaki gằn giọng:"Không làm!"

Tôi thở phào.

Bỗng dưng con bạn của tôi hét lên:"Nhưng Y/n là Lọ Lem! Bộ không thích sao Kisaki-kun?"

Đệt! Tình chị em tương cà chấm muối tiêu!

Kisaki nhìn tôi chăm chăm, tôi bắt đầu rén hết cả người rồi.

"..."

————————————————-

"Bây giờ sẽ đến kịch của lớp 2-A: Lọ Lem."

"A, à hôm nay con mụ dì ghẻ, à nhầm mẹ Cám bắt mình quét nhà rồi, chán quá! Chẳng biết chơi gì, à không làm gì.. ờ.. tức ghê!"

Nói thật chứ tôi chỉ được cái có bộ dạng giống Lọ Lem thôi chứ tài diễn xuất thì như quần đùi vậy! Mọi người ở dưới được khúc nào lại cười rộ khúc đó, đến mức bố mẹ tôi muốn đội quần.

Tua qua cảnh Lọ Lem bị đày đoạ và áp bức như trong nguyên tác, đến lúc tôi hoá thành một nàng công chúa mang trên mình bộ váy dạ hội đẹp lung linh, cuối cùng Hoàng tử cũng xuất hiện.

Kisa-(Hoàng tử)-ki bước lên sân khấu, ấn tượng đầu tiên của tôi và mọi người dành cho anh bạn lớp trưởng giang hồ là...

"Ôi hoàng tử lùn thế?"

"Dễ thương!!"

"Cao bằng Lọ Lem kìa haha, đúng là thú vị."

Tôi thấy Kisaki thì thầm đầy tức giận:

"Bố sẽ đồ sát chúng mày."

Nhịn cười nào Y/n tôi ơi! Còn mười mấy phút nữa thôi, cố lên cố lên!!

Thế là tôi nén hết sự xấu hổ vào trong rồi ôm lấy Kisaki mà khiêu vũ, cái khuôn mặt đứt cơ của hắn nhưng hai tai lại phớt hồng ấy làm tôi muốn hôn Kisaki quá! Tém tém lại nào Y/n!

Mấy cái hoạt động câu lạc bộ bên Nhật như thế này thật là phiền phức!

"Không xong rồi, đã qua 12h, em phải về đây."

Tôi đẩy Kisaki ra rồi quăng cho hắn cái giày luôn, khỏi màu mè chi như này có phải chân thật hơn không?

Cả sân khấu lại cười lớn.

Kisaki cũng mỉm cười.

Rồi chúng tôi cứ diễn diễn rất chi là nhiệt tình, đến cảnh tôi đeo vừa giày, Kisaki ôm lấy tôi bằng một cái ôm cứng nhắc.

"Hoàng tử" và "Lọ Lem" từ đó sống bên nhau trọn đời.

——————————————-

Vào giờ ra về, tôi được rất nhiều người đòi chụp hình chung, cảm giác ngại.

Kíaki chỉ ngồi uống sinh tố một góc, tôi phải mất một lúc lâu mới có thể thoát khỏi đám người kia rồi tới chỗ hắn.

"Tetta-kun, đẹp không?" Tôi hỏi, bản thân vẫn còn ngựa ngựa mặc bộ váy dạ hội của Lọ Lem.

Kisaki gật đầu:"Đẹp."

Tôi cười tươi lắm, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh mà nói những chuyện trên đời dưới đất với hắn, thời gian như thể đang chậm lại...

"Vì cậu là nàng Lọ Lem duy nhất của tôi."

"Đẹp nhất trên đời này."

———————————————————————————————

P/s: Chap này có hơi trẻ kon mhu☺️👊 tại tớ kiểu pị ghiền mấy kiểu "mất não và tấu hài" như lày í, chẳng biếc lói sao nựa;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro