Izana (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Lại tương ớt à?"

Izana thở dài, rồi anh đánh vào vai tôi:"Tương ớt cái đầu em!"

Tôi đang sợ lắm đấy, không có buồn cười gì đâu! Tay run rẩy bấm gọi số bệnh viện, bản thân thì cuống cuồng dùng tay còn lại cố gắng ngăn máu cho anh.

"Này Y/n, cho dù không cứu được, tôi vẫn muốn hỏi em.."

Tôi mím môi:"Đừng di chuyển nhiều."

"... Hẹn hò với tôi không?" Izana mỉm cười với khoé miệng dính vài mảng máu, nó làm tôi vừa tội vừa thương.

Dù sao em vẫn chưa tỏ tình với anh mà nhỉ?

"Em không thể hẹn hò với một người chết đâu, nên anh hãy cố sống đi! Nhé?"

...

Xe cứu thương đến rồi mang Izana đi mất, tôi ngồi trong xe, trong lòng như có hàng ngàn con sóng vỗ.

Izana là bị bắn bởi chính người trong bang mình, loáng thoáng tên Kisaki gì đó. Tôi biết qua việc đàn em của anh kể lại khi nãy thôi, Hôm nay cũng tại vì có một trận quyết chiến với Touman nên Izana mới về trễ, và thậm chí bị thương.

May thay nơi anh ấy đánh nhau gần nhà tôi, thế là Izana đã...

"Hức..." Tôi cúi gằm mặt mà rơi những giọt nước mắt đầu tiên dành cho người mình yêu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Izana không rời.

Anh ấy sẽ không chết, anh ấy nhất định sẽ không chết.

Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa...

"Trời đẹp nhỉ? Em cũng yêu anh."

....

—————————————————————————
[Hai tháng sau]

Tôi búi tóc gọn ghẽ, khoác lên mình một chiếc áo gió dễ chịu, bên cạnh tôi là một người con trai có mái tóc đen đang đi song song, vóc dáng cao ráo, và người nọ còn có hai đôi bông tai vô cùng nổi bật.

"Anh đã bảo anh có thể tháo nó ra rồi mà..."

Tôi vỗ lưng ai kia một cái:"Không sao, em thích đôi bông tai đó!"

"Thật à?" Người con trai nọ cười cười:"Thế tối nay làm thịt hầm nhé?"

"Rồi rồi ạ! Tối nay anh cũng nhớ về sớm nha, Izana."

Izana khẽ hôn lên trán tôi rồi gật đầu, từng nụ hôn này, từng cái nhìn này, tôi chỉ muốn khắc sâu tất cả vào trái tim của bản thân.

"Y/n à em tinh thần thép ghê, tôi phải tán em tận bốn tháng mới có được em."

"Hể? Có ít quá không vậy."

"Không đâu, giờ anh cũng đã không làm bất lương nữa, nếu em muốn anh có thể tán em cả ngày."

Nghe đến đây tôi liền nhăn mặt:"Thôi đii!"

Ai kia nhoẻn cười thích thú, trông Izana vui lắm, chắc anh ấy cũng sẽ quên mau cái đợt bản thân ở trong bệnh viện với vết đạn trên người rồi, tôi cũng đã khóc rất nhiều sau vụ đó.

Từ hồi Izana nhuộm lại tóc màu đen, ăn mặc bắt đầu bình thường hơn, chúng tôi đã sống cùng nhau từ lúc đó! Hoặc trước đó nữa.

"Tôi không muốn làm bất lương, vì điều đó sẽ khiến em lo lắng..."

"Em cũng vậy."

...

Mối quan hệ của Izana khi anh sống sót khỏi viên đạn đã được cứu rỗi, tình cảm "anh em bạn dì" của anh ấy đối với Mikey cũng đã dần trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi cũng vui lây luôn.

"Khoan đã Izana, em chưa từng nghe anh nói anh có quen với nhà Sano?"

Tôi lườn quýt, anh ấy ngay lập tức đánh trống lảng:"Ủa Y/n em thấy máy sáy tóc đâu không?"

"Thì ra lúc đó anh gạt em??"

"Không tôi lỡ nói thiếu thôi.." Izana bắt được cái gối mà tôi đã ném vào anh ấy.

"Thôi đi hai người, đừng có quậy tiệc nữa." Mikey chỉ nhiệt tình đưa cho tôi một ly nước ép hoa quả, rồi đưa cho Izana một chai rượu, à quên mất chúng tôi đang tổ chức tiệc với Touman.

Tôi thả gối ra, Izana vẫn nhìn tôi cười cười, thôi kệ đi, dù sao thì bây giờ cũng là khoảng thời gian tuyệt nhất để ngẫm nghĩ lại.

Nếu lúc ấy anh chết, có lẽ đã không được như vậy...

Mà không lẽ bất lương ai cũng nói dối về gia đình mình sao? Tôi không cam tâm, lại nhìn trúng phó đội trưởng ngũ phiên đội đang ngồi uống rượu bên cạnh, hai khoé miệng có hai vết sẹo không quá to:

"Nè, anh có em hay anh trai gì không?"

Hắn lắc đầu:"Ể không có, tôi là con một!"

Tôi:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro