Izana (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n à tôi thèm thịt hầm."

Tôi đang thái rau trong bếp, nghe Izana thản nhiên ngồi trên ghế shofa phòng tôi xem tivi rồi cất tiếng như thế, lập tức càu nhàu:

"Anh sống ở nhà em được một tuần rồi đó nha?!"

"Sống với người mình yêu ai mà không thích." Izana mỉm cười nhìn tôi.

Bản thân mĩ nữ vô thức rùng mình:"Gì vậy nè.."

Có bất lương sống chung cảm giác phải nói là rén lắm đấy, không những thế, Izana còn là tổng trưởng của băng Thiên Trúc, anh ấy rất hay... đánh nhau?

Cứ mỗi lần Izana về với trên người chằn chịt thương tích, tôi lại phải bất đắc dĩ đóng vai bác sĩ cho anh.

Nhiều lúc cũng hỏi Izana sao anh không về nhà đi, anh ấy chỉ cười:"Tôi làm gì có nhà."

Bất lương đúng là rất khó hiểu!

Với cả, một nam một nữ sống chung trong một căn chung cư cũ kĩ, tôi có chết cũng chẳng tưởng tượng nổi đâu, cơ mà nó cũng không tệ đi?! Chắc là do Izana chả làm gì tôi cả. Như thể lúc anh ấy vẫn thường đi theo tôi, dù cho trong hoàn cảnh nào thì Izana cũng chỉ đi theo tôi, chứ không định làm gì tôi hết.

Và một ngày anh ấy sẽ nói yêu tôi tầm hai, ba lần gì đấy! Sáng một lần, chiều một lần, trước khi tôi ngủ một lần!

"Anh có thôi đi không, anh không thể phong phú hơn trong cách tỏ tình à?" Tôi nói bừa.

Izana chớp mắt hai cái, rồi anh ấy cười hì hì:"Trời đẹp nhỉ? Tôi yêu em."

"..."

Tôi đã từng nghĩ bản thân rất ghét côn đồ, nhưng mà..

Cái ngày tôi gặp anh dưới mưa ấy, rồi sống với anh đến tận bây giờ, tôi cảm thấy Izana xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.

Anh ấy sống dai lắm, mong là vậy.

...

"Này, anh có em trai hay anh trai gì không?" Tôi nằm trên đùi Izana, vì phim quá chán nên mới hỏi.

Anh im lặng hồi lâu rồi trả lời:"Tôi chẳng có ai hết."

"Em không tin!" Tôi ngồi phắt dậy, nhìn anh bằng ánh mắt chắc nịch của một người con gái. Cái gì mà không có nhà rồi không có cả người thân, bộ nói vậy là được ư?

Đôi mắt của Izana lúc ấy sầu lắm, nó chất chứa một nỗi buồn nào đó tôi không thể hiểu được.

"Gia đình anh nát lắm, người anh xem là anh trai duy nhất, đã chết rồi.." Giọng anh ấy đều đều, nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi:

"Em không biết, em xin-"

"Không sao." Izana nhẹ kéo đầu tôi vào lòng anh, rồi sẵn vòng tay qua lưng tôi, vuốt vuốt kiểu an ủi.

Khoan đã? Anh đang lợi dụng đấy à?

——————————————————-

Bông tai Izana đẹp lắm, anh ấy cũng đẹp.

Chỉ là tôi sợ bản thân không thể giữ anh ấy lại bên mình lâu hơn dù chỉ một chút, chắc là vậy, chắc tôi thích Izana rồi.

Đặc biệt là cái bông tai, thôi bỏ đi.

Thật sự chỉ mong chúng tôi có thể sống mãi với nhau như thế này, thì tuyệt quá...

...

- Cạch.
"Izana à em về rồi, tối nay mình ăn cà ri nha?"

Tôi đóng cửa, nhưng khi vừa quay người lại thì trước mắt là hình ảnh một Izana đầy máu, ngồi hấp hối dưới sàn nhà.

Máu anh chảy loang ra khắp nơi, tôi vứt bịch đồ ăn sang một bên mà lập tức ngồi xuống:"Izana? Có chuyện gì vậy? Tại sao?!"

Anh ấy bị bắn.

Một phát bắn dường như chí mạng.

Tôi vội vã chạy vào phòng lấy hộp cứu thương, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân không thể tài giỏi đến mức cứu một người bị đạn bắn, thân tâm tôi chết lặng.

Không được, Izana không thể...

"Em sẽ gọi cho bệnh viện gần nhất, chờ em!"

Anh ấy chậm rãi nắm lấy tay tôi:"Không sao đâu Y/n.."

———————————————————————————————

P/s: sau một tuần phải đi điều trị vì dính covid, cúi cùm toi cũng có thể onl watt(T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro