Izana (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho tôi đang dỗi lên dỗi xuống, Izana lẽo đẽo bước theo sau tôi với vẻ mặt hối cãi như một đứa con nít vậy.

"Y/n, tôi không biết gì hết thật mà.."

"Cái này là thằng nào bỏ vào túi tôi ấy."

"Mồ.. em có nói về vụ tương ớt đâu, em chỉ đang lo về chuyện chúng ta bị tấn công thôi." Tôi dừng chân rồi cất tiếng vô cùng nghiêm túc, Izana chớp mắt nhìn tôi, rồi anh tặc lưỡi:"Bọn người đó!"

Nếu lúc nãy thật sự Izana bị bắn, có lẽ tôi sẽ chết trong lòng vì hối hận mất, dù bản thân chẳng có tình cảm gì với anh ấy cả.

"... Hừm, nhưng em lôi tôi ra đây làm gì?"

Izana dừng chân hỏi tôi, tôi cũng không bước tiếp nữa, hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho câu nói có phần quá đáng của mình:

"Em muốn xin lỗi, em không hẹn hò với anh được đâu Izana-san."

Giọng tôi đều đều, ánh mắt người con trai kia đang nhạt dần, tôi biết anh buồn, biết rất rõ chứ! Nhưng tôi không muốn nhìn cảnh côn đồ đau khổ vì tình yêu, tôi quay lưng bỏ đi luôn, để mặc Izana đứng đó.

///

Hôm nay lại mưa, nó làm tôi nhớ tới cái ngày tôi và Izana gặp nhau.

Tôi sống riêng trong một căn chung cư cũ kĩ, từ hôm tôi từ chối gã du côn ấy, anh không đến tìm tôi nữa, cũng chẳng còn đi theo tôi trên con đường tôi đến trường, tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng mà...

Bóng dáng người con trai mặc lên mình bộ bang phục màu đỏ đậm, sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi rồi nói câu "Hôm nay của em như thế nào?" nữa!

Có một cái gì đó mất mác, tôi không diễn tả được, ngồi gục đầu xuống bàn học, trong đầu tôi lại nghĩ thoáng rằng:"Ước gì Izana-san ở đây..."

"Ước gì.. mình có thể xin anh ấy mượn cái bông tai đeo thử."

Thật trớ treo khi bản thân từ chối người ta xong lại cứ ngồi tương tư đến người đó như vậy!

-Đíng đong..
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mở mắt nhìn nhìn.

"Shipper giao hàng hả trời..?"

Lết cái thân xác đang ủ rũ của mình để mở cửa phòng, tôi ngạc nhiên khi trước mắt không phải cái anh shipper thường hay lui tới, mà là Izana.

Một Izana bằng xương bằng thịt với những vết máu trên người. Tôi tròn mắt nhìn anh, anh đứng dựa vào thành cửa, nói lí nhí:

"Làm ơn, cho tôi vào..."

-Rầm!
Tôi kéo Izana vào trong nhà rồi chạy thật nhanh vào lấy hộp cứu thương, Izana cứ ngồi dựa tường thở dốc, tôi sợ lắm.

"Anh ngồi im cho em! Để em sát trùng nào."

"... Em có thể sát trùng luôn vết thương trong tim tôi không?"

"Đang bị thương còn văn vở."

"Haha." Anh mỉm cười rồi ngồi im, đến cả thở mạnh cũng không dám.

...

Sau hơn một tiếng ngồi làm bác sĩ nghiệp dư, Izana đã đỡ hơn phần nào, tôi thì mỏi nhừ cả tay.

Anh ấy ngồi trên ghế shofa phòng tôi, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn tôi không rời, cuối cùng Izana cất tiếng:

"Hẹn hò với tôi không?"

"Em không hẹn hò với anh được đâu." Tôi đáp ngay tắp lự.

"Tôi yêu em!"

"..."

"Sao không nói em không yêu tôi?"

Tôi quay phắt người lại, chỉ tay ra cửa:"Khoẻ rồi chứ? Khoẻ rồi thì về được rồi đấy."

Izana lắc lắc đầu:"Bọn chúng vẫn ở ngoài kia, nếu bây giờ tôi ra thì không đánh lại được."

"Ai cơ?"

"Bọn hôm trước đã bắn lén chúng ta."

Trả lời xong thì anh ngả người xuống ghế shofa, cứ thế thiếp đi mất, để tôi đứng đấy không biết phải nói gì luôn.

Chẳng lẽ anh ấy bị thương là do đánh nhau với bọn chúng sao? Vì anh sợ chúng sẽ lại làm điều gì nguy hại đến tôi...

Tỉnh lại tỉnh lại Y/n!! Bất lương thì làm gì biết yêu!!

"Nhưng.."

Nhân lúc Izana đang ngủ, tôi đi lại sờ vào đôi bông tai của anh vài lần, rồi lật đật quay lại nấu ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro