Izana (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ như in, cái hôm Izana tỏ tình với tôi.

"Y/n, tôi yêu em, hẹn hò với tôi không?"

Anh ấy vẫn mặc nguyên bộ họp bang của mình, lúc đó tôi lại vừa từ trường bước ra thì anh cất tiếng, một câu nói rõ to khiến tôi ngại muốn đỏ cả mặt!

Được bất lương tỏ tình ngay trước trường thế này, tôi nên khóc hay nên cười đây?!

—-Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước—-

Cái ngày mà, chỉ có mưa và mưa, chẳng có gì thú vị hết! Tôi ở lớp cũng không có bạn bè nên cứ ôm dù chạy về trước, để rồi đi ngang qua một con hẻm nhỏ tối, tôi gặp Izana.

Một người con trai bê bết máu, nằm cô đơn sâu trong hẻm.

Thật tình thì tôi cũng không muốn dính líu gì đến mấy vụ đánh nhau hay ẩu đả của những kẻ du côn đâu, nhưng thấy người gặp nạn mà không cứu thì ác lắm.

Nhưng trên người toàn máu là máu, tôi cũng sợ chứ!

Nhưng không cứu thì không được!

"Anh ơi?" Tôi nhẹ bước vào, cất tiếng hỏi thăm:"Có sao không? Còn sống chứ? Nếu còn thì trả lời tôi đi."

"... Cút giùm."

Izana mở mắt nhìn tôi, máu từ trên đỉnh đầu của anh cứ chảy xuống thành dòng.

Tôi chẳng biết phải nói gì hết, cũng chẳng biết giờ kêu người ta rồi thì mình phải gì nữa luôn! Bối rối level max, tôi vứt cây dù duy nhất của mình về phía Izana, cùng vài mẩu băng cá nhân rồi ba chân bốn cẳng chạy mất!

"Xài đi!! Vĩnh biệt!!"

...

Chỉ có điều, từ ngày hôm đó tỉ lệ Izana xuất hiện bên cạnh tôi ngày một nhiều. Tôi đi học thì anh đứng từ xa đi theo, cứ thế hễ tôi ra đường thì đằng sau sẽ có một tên bất lương lẽo đẽo cùng tôi đi khắp con đường vắng.

Trông ghê đấy, nhưng tôi thấy cũng bình thường, vì Izana chẳng làm gì hại đến tôi cả, và quan trọng là tên du côn đó cũng đẹp trai?!

Sau một tuần như thế thì anh ta nói yêu tôi.

Cái yêu của anh có nhanh quá không? Tôi nhớ lúc ấy tôi vứt cây dù trông mạnh bạo và bố láo lắm, vậy mà Izana lại thích tôi từ giây phút đó.

Còn tôi à?

Tôi không biết nữa, nhưng hằng ngày "cùng đi học" với Izana, tôi đã quen sự theo dõi của anh ấy rồi, tôi cảm thấy an toàn khi có du côn đằng sau mình! Ừ ngộ thật đấy!

....

"Anh, theo em, chúng ta ra kia nói!"

Tôi kéo tay Izana ra chỗ nào đó xa xa trường một chút, trước khi trả lời anh, hay cụ thể hơn là trước khi từ chối anh thì tôi cũng không muốn để ai nghe hết.

Có vẻ đau lòng.

Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể hẹn hò với côn đồ được đâu, biết đấy, hơn hết là tôi với anh ấy chưa từng có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào cả.

Đến trước một con đường vắng, tôi thả tay Izana ra, định thốt lên câu nói đầu tiên nhưng anh ấy lại lao đến phía tôi trước!

"Y/n! Mau tránh ra!"

"???" Bóng lưng Izana che đi thân thể tôi trong khi bản thân còn chưa kịp load được chuyện gì, cả hai ngả thẳng xuống ven đường.

-Pằng!

"?!!..."

Vừa rồi là tiếng súng à? Tôi ngẩng mặt nhìn lên thì thấy có hai gã đi xe mô tô lướt qua chỗ chúng tôi, trên tay gã ngồi sau có cầm một khẩu súng.

Má ơi! Là đột kích!

Chợt nhận ra còn Izana, tôi nhìn lại anh, trong lòng có dự cảm chẳng lành...

"A-anh Izana?"

"Izana-san? Anh nghe em gọi chứ?"

"Ư..." Anh ấy lật người lại, máu từ bụng anh chảy lênh láng xuống tay và chân tôi.

Đừng như vậy chứ! Ông trời còn nhẫn tâm đến nhường nào đây...

"Hức..."

"Có ai không giúp với..."

"Làm ơn, hãy gọi cấp cứu đi, ai cũng được mà!"

Izana nắm lấy vai tôi:"À không Y/n, bịch tương ớt trong túi tôi nó bể, chứ không phải máu."

————————————————————————————

P/s: uầy, 11h..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro