Hanma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hanma đã chia tay được hai tuần 17 tiếng 41 phút 36 giây rồi!

Chúng tôi quyết định đường ai nấy đi do ý chí của hắn, hắn bảo mình cần phải làm vài chuyện và nó quan trọng đến mức liên quan đến tính mạng của tôi, nên là, Hanma đã nói chia tay tôi.

Đúng rồi, hắn đá tôi rồi đấy!

Nhưng tôi cũng không trách hắn nỗi, bản thân thậm chí vẫn còn tương tư đến cái tên zombie cao khều cứ thích rít điếu thuốc trên miệng ấy.

Tôi tương tư cả dáng đi lồm khồm khịa lên khịa xuống của ai kia đối với cái chiều cao 1m58 của tôi.

Tôi tương tư luôn khuôn mặt hắn, một khuôn mặt khi cười đã làm tôi rớt nguyên giỏ trứng!

Nói chung là... tôi vẫn còn yêu hắn lắm!

"Khi nào anh mới nói câu quay lại đây, Hanma?"

Tôi ngồi gục đầu lên vai, vừa chậm rãi đốt những tấm hình chụp chung của hai đứa vừa thì thầm.

Đốt hết đi, để lại làm gì chỉ mang nhớ nhung.

————————————-

Lúc chúng tôi vẫn còn yêu nhau, do có Hanma bảo kê mà chẳng có bố con thằng nào dám chạm vào một cọng tóc của tôi cả! Nên là tôi láo lắm, một cô gái bên cạnh người yêu là thiếu nữ nhưng bên ngoài thì là một con điên!

Đối với mấy kẻ hay kiếm chuyện với tôi (hay Hanma) thì đều sẽ bị Hanma đánh cho một trận nhừ tử, cái chiều cao của hắn là một vũ khí đáng gờm, tin đồn tôi với hắn đang yêu nhau thì lại lan rộng, cứ thế, bản thân đã quen dến sự bảo vệ của Hanma rồi!

Cơ mà tôi không biết rằng, sẽ như thế nào khi không còn hắn ta?

Tin đồn yêu nhau càng lan rộng thì khi chia tay nó còn lan rộng hơn đó, chớp mắt một cái, chuyện chúng tôi chia tay chẳng có thằng nào không biết.

Rồi bọn chúng bắt đầu kéo nhau đi trả thù.

Đỉnh điểm là tối hôm đó, tôi mua vài đồ ăn liền cho bữa tối thì có một đám con trai xăm trổ khắp mình chặn đường tôi.

Là cái đám cách đây vài tháng bị Hanma đánh què dò phải nhập viện mà?

"Tao nghe bảo mày với Hanma chia tay rồi, là thật à?"

"Tsk, chuyện của mày à?" Tôi liếc tên to con nhất, tay ngoắc ngoắc:"Ngon nhào vô!"

Tên ấy cười khẩy, cũng đúng thôi, nhìn tôi không giống một nhân vật đáng sợ cho lắm...

"Đi chết đi con khốn!" Cái giây phút gã hét lên câu nói đó rồi lao vào tôi, tôi cúi xuống rút chiếc giày cao gót dài năm phân của mình, rồi nhanh chóng thụi vào mũi hắn một phát!

"Ai chết biết liền!!"

Thấy đại ca của mình nằm vật vựa dưới đất, con nhỏ gây ra chuyện này lại chạy đi, thế là cái đám đằng sau hừng hực chạy theo tôi.

Đường này vốn vắng, bây giờ đã hơn mười giờ tối, có hét tôi nghĩ mọi người xung quanh cũng chẳng ai quan tâm đâu!

Nhìn bọn tôi giống con nợ đang bị chủ nợ đuổi thì đúng hơn!!

"Đứng lại con kia!"

"Có ngu mới đứng lại nhá?!" Nói xong tôi quẹo vào trong một con hẻm nhỏ.

Chuyện này đã xảy ra cả tuần nay, toàn là tôi tự cứu lấy mình thôi, vì tôi và Hanma đã... chia tay rồi..

Nghĩ mà sầu.

Nhưng khi thấy con hẻm là hẻm cụt, tôi còn sầu hơn.

"Chết mày rồi con ạ!!"

"Bọn tao sẽ trả thù chuyện cái chân!!"

"Chuẩn bị đi con ranh!"

Tôi xoay người, cả lưng dính chặt vào tường nhìn đám đó đang dần tiến lại phía mình hơn.

Có nhiều quá, tôi đánh không lại!

Tiếng bước chân thì ngày càng rõ ràng vang bên tai, tôi thì dù có cầu xin như nào bọn chúng cũng không tha, vài gã còn bẻ cổ tay liên tục, thật sự thì đây là thời điểm tôi đã nghĩ đời mình sắp toang...

Liệu bây giờ tôi gọi hắn, hắn có ở đây không?

———————————————————————————

P/s: khonq=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro