9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin thấy gần đây lão chồng mình có vẻ ăn diện hơn. Với đầu óc nhanh nhạy vốn có của mình, cậu đoán chắc lão sẽ đi tán tỉnh những omega trẻ tuổi non tươi mơn mởn. Nhưng hoá ra, lí do lại lệch hẳn đi với suy đoán của cậu .
- Anh mặc đẹp đi đón con.

Jaemin chép miệng, nhìn Lee Jeno từ đầu tới cuối trong bộ vest rồi lại nhìn ánh mắt háo hức như trẻ con của hắn, rốt cuộc vẫn muốn trêu chọc :
- Anh mặc thế này giống lúc đưa nó vào lễ đường đấy.
- Vớ vẩn, con gái anh cơ mà . Sao lại gả đi nhanh thế được ?
Lee Jeno nổi đóa lên, hoá ra việc con gái cưng kết hôn đều là ác mộng của mọi ông bố.

Hắn chỉnh lại cà vạt, mắt tít lại quay qua nói chuyện với bé con vẫn còn trong bụng cậu, chờ ngày ra đời :
- Soomin của bố còn chưa sinh, còn lâu mới phải kết hôn con nhỉ ?
Cậu bĩu môi, chán nản quay lưng với mấy trò bày vẽ của chồng. Lee Jeno vẫn đam mê với mấy bộ quần áo hết thử cái nọ thì lại tìm thêm cái kia, khó tính càu nhàu.
- Sao trông chẳng ra gì thế này? Chả nhẽ mặc đồ ngủ đi gặp con à ?
- Thế anh nghĩ đi bệnh viện đẻ giống đi show thời trang ? Cần em thuê người trải thảm đỏ, dựng phông rồi tạo ánh đèn flash cho anh không ?
- Cũng được, thế càng tốt .
- Hâm!

Nghe chồng mắng mà hắn vẫn cười, cun cút chạy đến xoa lưng cho cậu, bắt đầu nịnh nọt.
- Nói thế chứ anh vẫn yêu em nhất, không có ai có thể thay thế em .
- Điêu toa, có khi con bé ra đời anh còn quên mất em.
- Ờ thì... lúc đấy tính sau.
Na Jaemin mặt tối sầm, co chân định đạo hắn một cái thì cơn co rút ập đến ở cẳng chân khiến cậu cứng người lại.
- Jaemin, em sao thế ?
- Chuột rút, đau...
Lee Jeno xám mặt, vội vã định dùng tay hạ chân cậu xuống ghét thì cậu đã kêu toáng lên :
- Đừ...ng động vào. Đau lắm !
- Meo ~

Na Jaemin tỉnh người khỏi cơn đau, nhìn chồng mình như người ngoài hành tinh, xung quanh im lặng nghe được cả tiếng ruồi bay.
- Anh làm cái gì đấy ?
- Em bị chuột rút mà, anh giả tiếng mèo để đuổi nó đi .
Hắn tỉnh bơ nói, cậu tức bầm ruột hung dữ quát .
- Lee Jeno anh làm thế là có ý đồ mưu sát tôi chứ gì, anh ác nó vừa thôi !
Lee Jeno thấy hình như Na Jaemin đã xem penthouse quá 180 phút một ngày rồi. Hắn cười cười, tay bắt đầu mát xa chân cho cậu, giọng dỗ dành:
- Đùa thôi.
- Đùa cái đầu anh, chả vui tẹo nào.

Mấy ngày cuối thai kỳ Na Jaemin đều sống trong lo sợ vì cậu không biết lúc nào mình sinh cả. Cậu không biết lúc nào sẽ vỡ ối, lúc bị đau bụng thì cũng không dám chắc là đau bụng thường hay là đau bụng chuyển dạ. Mỗi lần thấy bụng có dấu hiệu đau là cậu lại lật đật chạy đi kiểm tra túi đồ đi đẻ, đi lòng vòng quanh nhà để bớt lo lắng. Lee Soomin trong bụng rất biết cách nghịch ngợm, biết bố đang lo sốt vó liền khi có khi không đạp bụng một cái khiến Na Jaemin sợ suýt rớt tim ra ngoài. Khi cơn đau lắng xuống rồi biến mất hẳn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khó khăn đỡ bụng ngồi xuống ghế sofa.
- Con gái anh đấy, nghịch như quỷ không biết là giống ai nữa ?

Lee Jeno đang lúi húi trong bếp nghe thấy cậu than thở thì ló mặt ra đốp chát lại một câu .
- Giống em chứ ai, mẹ em kể ngày xưa em nghịch nhất xóm.
- Anh mà chả thế, cứ làm như mỗi em nghịch không bằng ?
- Ừ, nhỏ nghịch phá làng phá xóm nhưng lớn lên hướng nội .
Hai người phá lên cười, Na Jaemin ôm bụng cười đến nỗi tức cả ngực. Bé con trong bụng thấy thế giới xung quanh rung chuyển thì sợ hãi khua khoắng tay chân. Cậu thấy con bé có vẻ sợ nên mới dừng lại, đánh yêu lên chỗ gồ gồ ở bụng :
- Con quay bố vòng vòng xong giờ mới biết sợ à ?

Đêm trước ngày nhập viện chờ sinh, cả Na Jaemin lẫn Lee Jeno đều hồi hộp mãi mới ngủ được. Hắn khẽ động người, đè thấp giọng nói chuyện với cậu :
- Jaemin, anh sợ quá .
- Hở?
Cậu lí nhí hỏi lại, người vùi trong chăn.
- Anh sợ anh sẽ vụng về, anh sợ con sẽ không thích anh, sẽ khóc mỗi khi anh bế...
- Jeno, đừng lo. Soomin sẽ thích anh mà, con bé ở trong đấy cũng biết ở ngoài này mọi người chờ mong con bé thế nào. Phải không con?
Cậu nhướn mày hỏi bé con trong bụng, hình như con bé đã thấm mệt sau cả một ngày đùa nên im ắng đến lạ thường.

Nửa đêm gần sáng khi Jaemin còn đang chập chờn trong giấc ngủ, phía sau cậu có cảm giác ướt ướt ẩm ẩm. Cậu vội vã mở trừng mắt, lay lay Lee Jeno vẫn còn say mê ngủ bên cạnh.
- Jeno... Jeno , vỡ rồi.
- Hả, em đau lưng à?
- Vỡ ối rồi !
____________
tự thấy dạo này mình chăm vl 😎 các cô chuẩn bị tinh thần đón cháu nhé (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro