8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno để ý gần đây Na Jaemin rất lạ.

Nhiều lúc hắn bắt gặp cậu thẩn thơ soi gương nhưng mặt lại tối sầm lại, ánh mặt lộ đầy vẻ chán ghét, tức giận úp mặt gương xuống dưới. Rồi hắn lại thấy Jaemin xem lại những fancam, ảnh chụp lúc trước khi mang thai mặt buồn rầu, cắn răng quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa. Hắn ban đầu không để ý nhiều chỉ đơn giản nghĩ là biến đổi cảm xúc thường gặp ở người mang thai mà thôi nhưng đỉnh điểm là đến một hôm, Na Jaemin ngắm mình trong chiếc gương toàn thân sau đó quay ra hỏi hắn một câu :
- Anh thấy em dạo này có xấu đi không ?

Jeno đã nhận ra sự bất ổn trong lời nói của omega nhà mình, vội vã buông cuốn sách trong tay xuống, chạy đến ôm chặt cậu . Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, thầm thì bên tai :
- Không, em không xấu. Em đẹp nhất mà, đừng nói bản thân như thế !
Na Jaemin hai tay vẫn buông thõng, không có ý định đáp lại cái ôm của hắn như thường ngày nữa mà mệt mỏi gục đầu lên vai chồng, mí mắt lờ đờ nâng lên :
- Có thật không? Đừng nói dối để em vui .
- Em không tin anh ?
- Lee Jeno, em hiện tại rất xấu. Chân tay em phù, bụng em rạn, mặt em cũng sưng ! Em không còn đẹp như trước nữa rồi !

Na Jaemin oà lên khóc, miệng nức nở liệt kê những điểm mà cậu thấy xấu ở cơ thể mình. Hắn nhận ra bây giờ cậu đang cảm thấy tự ti về chính mình chỉ vì không còn vẻ đẹp hào nhoáng như trên sân khấu nữa. Lòng hắn tê dại, từng giọt nước mắt thấm qua lớp vải chạm đến da thịt như những vết dao cứa qua, đau nhức . Lee Jeno chẳng biết nói thêm gì chỉ ghì chặt cậu vào lòng, mong muốn tiêu cực sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cậu . Jaemin khóc suốt cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ, chậm chạp khép lại, những hành nước mắt khô động lại trên vết trên gò má.

Đêm đến do thai đã lớn, bụng rất nặng nên Na Jaemin chỉ nằm ngửa, lắm khi vì đổi tư thế nằm mà bị tỉnh giấc. Lee Jeno sau vài lần thì cũng thức cùng cậu, chập chờn một chốc thì lại mở mắt ra vì thấy động . Cậu chỉ mới nhắm mắt được một lát thì cảm thấy dưới thân mình cứng lại, những mạch máu dường như bị tắc nghẽn cứ nghẹn ứ lại. Jaemin cố gắng co chân nhưng không được, bất lực tới mức tủi thân mà bật khóc chỉ vì không thể nào cử động được một ngón chân. Hắn nghe tiếng nức nở lập tức bật dậy dỗ dành, bật đèn lên xoa bóp chân cho cậu để máu lưu thông lại đồng thời cẩn thân giúp cậu co duỗi hai chân đã tạm thời mất đi cảm giác.

Na Jaemin còn luôn có cảm giác bất an, luôn sợ hắn sẽ bỏ đi chỉ vì cậu không đẹp và cuốn hút như xưa. Omega khi mang thai thường rất nhạy cảm và lệ thuộc rất nhiều về alpha. Bác sĩ đã căn dặn hắn nhiều lần rằng phải tại cho cậu cảm giác an toàn và được che chở, tuyệt đối không được khiến tâm trạng cậu xấu đi. Na Jaemin khi không thấy Lee Jeno ở gần thì rất sợ hãi, trong lòng luôn vạch ra những giả thiết tồi tệ như hắn đã bỏ cậu đi theo những omega khác thậm chí tệ hơn nữa là bắt đầu nghi hoặc và suy nghĩ về sự hiện diện của bé con trong bụng.

Na Jaemin nhìn ảnh siêu âm qua màn hình máy tính, bé con đã được hoàn thiện về ngoại hình, đã nhìn thấy được mắt được môi được mũi, cả khuôn mặt nhỏ xinh đều được chụp lại. Bác sĩ xem ảnh chụp siêu âm, nói với hai người rằng bé con rất khỏe mạnh ngày dự sinh có lẽ là những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10 . Sau đó còn dặn dò hai người gần ngày dự sinh 1 tuần thì nên nhập viện theo dõi, đồng thời còn nói trước những dấu hiệu của việc chuyển dạ trước khi sinh. Lee Jeno nghe chăm chú, cảm ơn bác sĩ rồi chạy đi thanh toán lát sau quay lại thì bị bác sĩ gọi lại :
- Anh nên để ý tâm trạng của omega một chút, tôi thấy hôm nay sắc mặt cậu ấy không được tốt như mọi hôm. Khi mang bầu thường dễ dàng bị rơi vào tình trạng này , có phải dạo này cậu ấy hay buồn bực hay căng thẳng không ?
- Đúng vậy, gần đây em ấy thường xuyên bị áp lực bởi ngoại hình không còn như xưa nữa, sau đó còn sợ tôi bỏ đi nếu tỉnh dậy mà không thấy tôi thì rất hoảng sợ, lắm lúc còn suy nghĩ rồi hỏi tôi rằng sự hiện diện của con có đúng hay không.

Vị bác sĩ gật gù, tiếp tục nói :
- Đây là những biểu hiện dễ nhận thấy của trầm cảm khi mang thai, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cả bố và đứa bé. Anh nên thử tâm sự và thấu hiểu cho chồng mình, đừng để cậu ấy cảm thấy bị bỏ rơi hay phải lo lắng .
- Vâng, tôi sẽ cố gắng.
Lee Jeno chào tạm biệt bác sĩ, thấy Na Jaemin đang ngẩn người nhìn một cặp đôi đang bế một đứa bé sơ sinh gào khóc vì đói. Hắn lập tức chạy đến nắm chặt tay cậu, dắt cậu ra chỗ để xe.

Những đêm tiếp theo cậu bị mất ngủ , cứ trằn trọc xoay người nhưng không thể nhắm mắt lại được. Hắn phải nhả ra một lượng chất dẫn dụ vừa đủ , cậu mới an ổn chợp mắt được một lát. Đến bữa Na Jaemin ăn rất ít, chỉ ăn được một chút liền buông đũa đi vào phòng. Lee Jeno bên cạnh xót xa nhìn cậu quầng mắt đậm dần, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Buổi chiều nắng đã tắt, gió thu man mát thổi, hắn cùng cậu đi dạo quanh khu nhà.

Lee Jeno dẫn Na Jaemin đến trước trường mẫu giáo nhỏ trong khu, ngồi trên chiếc ghế dài ngắm nhìn những đứa trẻ con nói cười rộn ràng khi thấy bố mẹ đến đón.
- Jaemin, em nhìn đi. Vài năm nữa con của chúng ta cũng sẽ như thế này, con bé sẽ gọi "bố nhỏ ơi, bố lớn ơi" sau đó chạy lon ton đến bên chúng ta.
- Dễ thương nhỉ ?
- Phải không ?
Cậu gật gật đầu, khẽ nhoẻn miệng cười. Phải rồi còn chưa đầy một tháng nữa thiên thần nhỏ trong bụng cậu sẽ chui ra ngoài, đón chào cuộc đời . Con bé sẽ sớm biết lật, biết bò, biết đi, biết bập bẹ gọi bố, biết khóc biết cười, rồi sẽ lớn lên bám theo hai bố đi khắp nơi, sẽ tung tăng tới trường với các bạn.
- Vậy nên em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, chúng ta sẽ ổn thôi .

Hắn nhẹ giọng an ủi, bàn tay đan chặt vào tay cậu không còn khe hở. Sau buổi dạo chơi , tâm tình của cậu cũng tốt hơn một chút. Buổi tối cố gắng ăn nhiều hơn, đêm ngủ ngon hơn, ban ngày vui vẻ hơn, còn ngồi sắp xếp lại đồ cho con gái. Lee Jeno thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cục đá trong lòng cũng từ từ được hạ xuống. Chỉ cần Na Jaemin hạnh phúc, hắn cũng sẽ vui vẻ !

________________
còn một hai chap nữa thôi là mn được gặp bé con rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro