7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã mang thai đến gần tháng thứ chín, bụng đã to gần như vượt mặt, quần áo rộng thế nào cũng không che kín bưng được. Lee Jeno nhìn omega nhà mình mùa thu đã chớm lạnh mà người vẫn không được ấm, lòng xót như xát muối. Bình thường khi trước cậu vẫn mặc quần áo khi còn chưa mang thai, chỉ tới khi đã đến những tháng cuối khi quần áo rộng không còn mặc được nữa , Na Jaemin mới nhận ra mình cần mua thêm đồ. Hắn luôn nói cậu ở trong phòng ấm, bản thân thì chạy đôn chạy đáo đi mua quần áo mới cho cậu. Vốn dĩ cậu khá gầy, cơ thể vì là omega lẫn mang thai nên trông nhỏ hơn và khá yếu ớt.

Mark Lee nhìn hắn sốt lên xình xịch ngày nào cũng than thở vì thương Na Jaemin thì cũng đồng cảm với người anh em cùng nhóm. Anh nhiệt tình chỉ chỗ ngày trước Lee Haechan sắm đồ bầu, còn dặn hắn :
- Về ước chừng xem bụng to bao nhiêu rồi hẵng đi mua, không đo mua về mặc sẽ không thoải mái.
Jeno rối rít cảm ơn rồi nhân lúc cậu đang nằm ngủ trên giường, đi vào đo vội bụng vì sợ sợ cậu tỉnh dậy rồi vọt ra ngoài.

Đến chỗ cửa hàng Mark Lee chỉ, nhân viên đã săn sóc từ bên ngoài cửa, hỏi hắn là mua cho người mang thai bao nhiêu tháng :
- Tầm 9 tháng, phiền cô lấy giúp tôi.
- Xin hỏi omega nhà anh mang thai lần thứ mấy rồi ạ ?
- À, lần đầu. Phiền cô chọn cho vài bộ mặc thoải mái với ấm một chút.
- Vậy thì anh không cần phải lo, vì con đầu khi mang thai sẽ nhỏ hơn con thứ nên mặc đồ 9 tháng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cô nhân viên nhanh chóng chọn được 5 bộ quần áo , cẩn thận đưa cho Lee Jeno xem. Hắn đăm chiêu xem xét một lúc, hết ướm thử trên người mannequin rồi đến sờ tới sờ lui chỉ sợ cậu mặc không thoải mái. Mấy omega đi mua sắm cùng cửa hàng đều nhìn hắn với con mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ đã đẹp trai lại còn biết chăm sóc cho bạn đời , đúng là chồng người ta ! Cuối cùng hắn lấy cả 5 bộ, vui vẻ trả tiền rồi phóng về nhà.

Na Jaemin đã tỉnh giấc từ nửa tiếng trước, đang ngồi trong phòng khách xem chương trình thực tế cười khanh khách. Thấy hắn ra ngoài về , tay xách một bọc to đùng mới tò mò:
- Anh xách cái gì đấy?
- Đồ cho em. Thử đi xem có vừa không để anh đi đổi .
Cậu nhìn mấy bộ quần áo mới cứng trong tay, trong lòng ấm áp như có dòng nước nóng chảy qua. Cậu ướm thử lên người một chút rồi lại buông xuống ngay, hắn thấy thế tưởng cậu không thích bèn sốt sắng :
- Em không thích à , hay thử xem bộ này đi . Hay anh đổi mẫu khác được không ?

- Đồ anh mua em có chê bao giờ? Anh bình tĩnh xem nào!
Na Jaemin nhịn cười nạt chồng,hắn đã xoắn xuýt cả mấy ngón tay vào với nhau. Cậu đỡ bụng, ngoắc ngoắc tay về phía hắn. Lee Jeno xích người lại gần, cậu nhanh chóng hôn vào môi hắn rồi bóp bóp má hắn.
- Phần thưởng của em đấy , còn bé con thì đợi khi nào con ra đời thì anh đòi nó sau nhé.
Nói xong lững thững bỏ đi tắm, không quên dặn hắn đi nấu cơm.

Lee Jeno rất chi là tận hưởng cuộc sống, đến bữa nấu cơm, đến giờ thì làm việc nhà, tối tối đều mát xa chân tay cho cậu rồi thủ thỉ nói chuyện với con trong bụng. Na Jaemin mắt lim dim vì thoải mái , tay tự động luồn vào tay hắn :
- Ở nhà với em cả ngày như thế này chắc anh mệt lắm.
- Mệt cái gì, đây người ta gọi là hạnh phúc. Em đừng suy nghĩ như thế .
- Ừ, lỗi của em.
- Không phải, ai bảo lỗi của em. Lỗi anh !

Lee Jeno dứt khoát nhận sai, tay vẫn đều đều xoa bóp chân cho cậu. Thai lớn rất nặng, đè lên xương chậu khiến lưng cậu cả ngày mỏi nhừ, chân thì hay bị tê. Nhiều khi cậu ngồi một mình đều tự làm nhưng lắm lúc hắn quay lại thì đều thấy cậu khóc vì chân không sao cử động được. Từ ấy hắn đều kè kè bên cạnh, hở tí là xoa lưng, bóp chân cho cậu dễ dàng đi lại. Hắn thương cậu còn không hết, không khi nào là không hết sợ cậu bị này bị nọ, chỉ cần thấy cậu rơi nước mắt là hắn đã thấy ruột gan mình xoắn lên như bị nhỏ axit.

Gia đình Mark ghé thăm vào một ngày nắng ấm, Lee Yejun đã được 7 tháng tuổi, kháu khỉnh nằm ở trên giường chơi đùa với mấy người lớn. Thằng bé mắt sáng ngời, tò mò nhìn xung quanh, thích thú cười oà lên vì có nhiều người, chân tay khua khoắng trong không khí, người tự động lật ngửa lên để nhìn cho rõ. Lee Jeno nhìn cháu đến say mê, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Lee Soomin khóc, cười rồi chơi đùa với hai bố. Lee Yejun được bà nội bảo giống bố nhỏ, nghịch ngợm đùa giỡn thì không ai bằng, có miệng cười thì cũng có thể ngoạc miệng ra ăn vạ được.

Haechan nhíu mày, mắng yêu nó là giống ai mà hay ăn vạ thế thì bị Mark tạt lại là giống em chứ giống ai. Cậu vẫn cong môi, tay giỗ con mà miệng vẫn cãi nhau với chồng :
- Con anh chứ còn gì, một mình em đẻ được nó chắc ?
- Ừ, con anh.
Lee Yejun nằm ngửa trong tay của bố, bàn tay bé lỡ chạm vào cái bụng nhô lên của Na Jaemin, lạ tay mà cứ sờ mãi. Jaemin cười hiền lành, đặt tay thằng bé lên bụng mình .
- Lee Soomin, làm quen với bạn đi con.

Bé con trong ấy đáp lại bằng một cú đạp, Lee Yejun tròn cả mắt, hết nhìn cậu rồi nhìn đến bố mình, y y nha nha nói tiếng em bé mà người lớn không hiểu được. Hai đứa trẻ giao tiếp với nhau bằng tiếng nói và cử động, chơi đùa đến khi thấm mệt mới yên ổn thiếp đi. Bốn người đẩy xe nôi đi dạo xung quanh công viên nhỏ trong khu nhà . Thấy hai người đằng trước dung dăng dung dẻ dắt tay nhau, Lee Haechan cũng đòi nắm tay cho bằng được, Mark Lee thở dài, nắm chặt tay omega nhà mình :
- Thôi, bỏ ra đi. Nắm chặt đau tay quá !

Mark cười cười, đẩy xe cho con bằng hai tay. Bỗng có vài người tiến lại gần, dè dặt hỏi :
- Xin hỏi có phải hai người là Mark với Haechan của NCT không ạ?
Hai người đồng loạt quay qua nhìn nhau, Haechan đã đứng chắn trước xe nôi của con, bình tĩnh nói tiếp :
- Vâng, cho hỏi bạn có chuyện gì vậy ?
- À, bọn mình đều là fan của các cậu ấy. Chúng ta có thể chụp một tấm ảnh được không?
Nghe thấy vậy chân mày của hai người mới dãn ra , Lee Jeno và Na Jaemin đi một vòng rồi quay lại mà không thấy nhà kia đâu mới đi về tìm.

- Có vài fan muốn chụp ảnh cùng, thế nào đây?
- Không sao, không có ý xấu là được.
Na Jaemin lên tiếng đồng ý, mọi người liền đứng vào chụp ảnh. Chụp xong Lee Jeno còn cẩn thận xin ảnh, mấy bạn fan thì đứng ríu rít dặn dò :
- Jaemin phải thật khoẻ mạnh, em bé cũng vậy nha bọn mình chờ ngày em bé ra đời nha. Haechan cũng vậy nhé, mọi người phải sống thật hạnh phúc đó!
Hai người cười tươi đáp lại, trước khi đi Mark còn ngoái lại cảm ơn.
- Họ bảo sẽ không đăng lên mạng, chỉ giữ làm kỉ niệm thôi. Còn ảnh mình nữa mà, không sao đâu.

Mark Lee thì thầm với Lee Jeno , hắn gật đầu nghĩ mình phải cảm ơn cuộc đời vì đã đón nhận và yêu thương gia đình mình như thế này. Còn Lee Soomin, còn hơn 3 tuần nữa là đến ngày con ra đời rồi, nhanh lên nhé mọi người đều đợi con ╰(*'︶'*)╯♡

____________
100% ko drop nên mn đừng lo nhé, nếu thấy lâu rồi ko có chap mới thì là do mình lười thôi 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro