6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng của Na Jaemin đã nhô lên thành một gò núi nho nhỏ. Lee Jeno rất thích áp tai lên thành bụng để nghe từng âm thanh mà bé con phát ra, híp mắt tận hưởng niềm vui từ cái việc mà cậu cho rằng trông như ngố kia của hắn. Dường như em bé rất thích hắn làm vậy, mỗi lần như thế đều chiều lòng mà cử động khi thì đạp bụng khi thì xoay người... Lee Jeno cũng lấy điều này ra làm thước đo của mọi việc khiến cho cậu cảm thấy chưa gì đã có cảm giác mất chồng rồi.
- Con ơi, con có thích cái này không?

Lee Jeno một tay áp lên bụng cậu một tay giơ chiếc bao chân nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, ân cần hỏi. Bụng của Na Jaemin trồi lên, bàn chân xinh xắn của bé con đá đá vào tay hắn qua bụng cậu.
- Ừ, vậy là con thích rồi.
- Thế còn cái này thì sao? Con có thích máy bay này không, bố mua cho con nhé!
- Lại đạp rồi , công chúa của bố giỏi quá!
Cả một buổi chiều mà hắn chỉ trò chuyện lặt vặt còn bé con trong bụng thì cứ đá lung tung khiến cậu thấy hơi mệt với hai bố con nhà họ Lee này. Nhưng có vẻ Lee Soomin hăng quá, khua khoắng tay chân trong bụng cậu nhiều lần làm cho cậu hơi nhức bụng. Na Jaemin nhăn mặt nhéo cái mũi vừa thẳng vừa cao trên mặt alpha của mình, hờn dỗi nói :
- Lee Jeno với Lee Soomin, hai bố con nhà anh có định để em nghỉ không đây?
- Một lát nữa thôi, con với anh đang nói chuyện dở mà !
- Nhưng mà em hơi tức bụng rồi, anh thì không nói chứ còn cử động mãi rồi cũng mệt chứ! Không định để con bé nghỉ à?
- Ừ nhỉ, thế con nghỉ đi nhé. Bố Jaemin mệt rồi.

Hắn xoa xoa cái bụng tròn của cậu mấy cái, lưu luyến một lúc rồi mới rời đi. Trước khi đóng cửa phòng lại còn dặn cậu :
- Khi nào con dậy thì bảo anh nhé !
Na Jaemin bực mình cầm cái gối ôm nhỏ trong tay, cọc cằn ném về phía hắn, quát :
- Cút, khi nào tôi dậy thì con dậy ! Chưa đi ngủ mà đã lo dậy rồi!
Lee cún ấm ức ôm gối, lủi thủi nằm chơi điện thoại ở ngoài phòng khách cuối cùng không chịu nổi mà gọi video cho Mark Lee. Cuộc gọi vừa được kết nối đã thấy Mark đang pha sữa cho con, bên ngoài còn vọng vào giọng nói lanh lảnh của Lee Haechan :
- Nước phải để tầm 30-45 độ , phải thử ra tay đấy biết chưa ?
- Anh biết rồi .

Lee Jeno ghen tỵ nhìn Lee Yejun đang oa oa khóc vì đòi sữa ở bên kia màn hình, lòng thầm mong thời gian trôi nhanh lên một chút để hắn có thể gặp bé con của mình. Lee Haechan làm sao mà biết được suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ, thoải mái đưa sát điện thoại lên miệng của con trai mình, độc ác hành hạ lỗ tai của Lee Jeno qua màn hình.
- Nghe đi cho quen, nhạc chill dễ mất ngủ đấy !
- Em cứ nói linh tinh, sữa đây.
- Anh pha loãng thế con trai anh sao mà chịu uống? Thôi bế con đây, chả nhờ được cái gì cả !
Hắn thở dài, cuối cùng vì không thể chịu được cảnh tượng hạnh phúc kia của gia đình nhà Mark Lee nữa mà ngậm ngùi cúp máy. Con gái của bố ơi, không biết con có thể mau chóng ra ngoài này không chứ bố muốn gặp con lắm rồi!

Na Jaemin cầm lon sữa bột trong tay, đăm chiêu đọc bảng thành phần rồi ngước lên tìm chồng để nói gì đó thì phát hiện lão nhà mình nãy giờ đang đứng nhìn một bé gái nằm trong xe đẩy ở bên cạnh, miệng không khép lại được. Cậu thở dài một hơi, khẽ đưa tay ra véo vào cạnh sườn của hắn một cái cuối cùng mới khiến Lee Jeno thu hồi lại ánh mắt thèm thuồng kia của mình.
- Anh xem này, sữa này bảng thành phần khá ổn với lại...
- Hai anh có cần tư vấn gì không ạ ?
Nhân viên trong siêu thị đã nhiệt tình hỏi thì cậu cũng không ngần ngại mà hỏi.
- À, làm phiền một chút nhưng bạn có thể tư vấn giúp tôi vào loại sữa được không? Sữa giành cho trẻ mới sinh....
- Vậy thì hai anh muốn chọn sữa nhập khẩu hay là sữa nội địa ạ? Sữa có rất nhiều loại, công dụng cũng khác nhau. Chẳng hạn như loại này. của Úc được rất nhiều người chọn mua rồi nhưng cũng có nhiều bé uống không hợp, vậy anh nên chọn loại nào phù hợp với bé....

Lee Jeno nghe cậu và nhân viên trong siêu thị kia trao đổi với nhau, lỗ tai lùng bùng . Sự chú ý của hắn va phải gian hàng đồ sơ sinh đáng yêu ở phía đối diện. Hắn cầm trên tay những cái áo, cái quần bé tí trong lòng cảm thấy rất thần kì, đầu tượng tưởng ra khung cảnh một em bé xinh xắn mềm mại, chân tay bé xíu trong chiếc bao chân bao tay. Nghĩ thôi cũng khiến hắn cười tươi đến nỗi khóe miệng kéo đến tận mang tai rồi nhũn cả người đi vì quá dễ thương. Cuối cùng Na Jaemin đi về với hai hộp sữa bột mà đã mất một tiếng để lựa chọn còn Lee Jeno thì hí hửng xách một túi đồ trẻ em to đùng.

Tình trạng gặp đâu mua đấy chỉ vì hắn nghĩ là con gái sẽ thích và hắn sẽ thích kéo dài hơi lâu và hơi trầm trọng. Na Jaemin tức tối cầm hộp bưu phẩm trong tay, đặt cái vội xuống dưới bàn bắt đầu tra hỏi Lee Jeno :
- Cái gì đây?
- Đồ anh đặt cho con.
- Hộp thứ mấy rồi?
- Mới có... ba .
- Con nó còn chưa ra đời, anh mua làm gì lắm thế? Con mà không mặc được hết thì anh mặc cho tôi !
Lee Jeno uất ức, hắn sai sao? Chỉ là muốn mua đồ cho con gái mà cũng bị mắng nữa, Lee Jeno mong ước rằng sau khi con gái ra đời mình sẽ có thêm đồng minh.

_____________
đây là hậu quả của việc thức đêm đọc một cái fic có motip y hệt thế này và sau đó lên cơn của tôi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro