5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno dạo gần đây hết đau đầu vì chuyện Na Jaemin ốm nghén thì lại đến đau đầu chuyện đặt tên cho con. Chả là từ khi đi khám thai định kỳ về, bác sĩ đã tiết lộ bé con là một bé gái. Với tâm lý của hai người bố tin này đáng mừng, lúc gọi điện thông báo cho mọi người còn khiến cho Mark Lee tiếc nuối, tủi thân lẩm bẩm
- Anh cũng muốn có con gái!
Lee Haechan đang nằm bên cạnh nghe thấy thế thì co chân, đạp Mark ngã xuống giường bắt đầu mắng :
- Cái đồ nhà anh đấy, đẻ thì không đẻ được đâu nhưng mà cái gì cũng muốn, Thích thì đi mà đẻ, tôi không đẻ nữa đâu !
Ban đầu có vẻ Lee Haechan cứng mồm vậy thôi nhưng sau khi Lee Yejun được tròn 4 tuổi thì em gái Lee Aeri được ra đời. Cả hai ông bà đều rất quý cháu nói không quan tâm giới tính, chỉ cần cháu khỏe mạnh là được .

Hắn cắm cúi tra mạng, xem đủ loại sách để tìm tên để đặt cho con rồi tự hỏi tại sao ngày xưa ông ngoại lại đặt được cho hắn một cái tên hết sức đặc biệt và ý nghĩa như thế. Lee Jeno nhìn những tờ giấy trắng ngổn ngang chữ bày trên mặt bàn, thở dài thườn thượt . Na Jaemin cũng mệt không kém đã mệt vì ốm nghén không ăn được gì mà ông chồng cứ thở dài , mặt như mất sổ gạo. Cậu nhăn mặt hỏi :
- Anh làm sao thế? Cả sáng em nghe anh thở dài mà em mệt thêm đấy.
- Jaemin em xem này, bao nhiêu cũng không chọn được tên cho con nữa.

Cậu bắt lấy tờ giấy hắn đưa, cúi đầu nhìn từng cái tên một rồi nhận ra có mấy cái tên khá được nhưng mặt Lee Jeno rất nghiêm trọng liền buông xuống, tay xoa đầu hắn.
- Anh cứ từ từ suy nghĩ, chắc chắn là bé con sẽ thích tên do bố Jeno đặt thôi.
Hắn xoa vùng bụng nhô lên tròn tròn, giọng đầy cưng chiều thủ thỉ :
- Bé con, con thích tên thế nào đây?
Vừa hỏi xong thì bé con cử động, Lee Jeno mắt sáng rỡ mò mẫm sờ chỗ bé con vừa động qua.
- Thai máy đấy, bác sĩ bảo lúc này con đã biết cử động rồi.
Na Jaemin ngả lưng về phía sau, giọng lười nhác nói. Lee Jeno lại nghĩ rằng con bé đang muốn nói chuyện với mình , bắt đầu hỏi :
- Con gái của bố ơi, con ngoan nhé. Bố Jaemin đang rất mệt đấy, con để bố nghỉ một lúc đi.
- Bé con ơi, bé con mau lớn rồi ra đời nhé, hai bố đợi con!
Cậu nghe hắn lải nhải mãi cũng nhức đầu, chán ghét đuổi hắn đi nấu cơm:
- Anh nói ít thôi, con bé đang ngủ mà anh cứ làm phiền .
Tuy là miệng quát nhưng môi lại cười rõ tươi, cậu đứng dậy chậm rãi đi vào phòng ngủ.
- Em đi ngồi thiền đây. Anh nấu cơm đi nhé.
Hắn gật đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc đi nấu cơm còn bắt đầu hát mấy câu vu vơ.

Cuối tuần cậu và hắn sang nhà Mark Lee chơi. Đến cửa đã nghe thấy tiếng cười cao chót vót của Zhong Chenle và tiếng mắng của Huang Renjun xen vào đó là tiếng khóc của Lee Yejun. Na Jaemin lắc đầu ngán ngẩm còn Lee Jeno bắt đầu thấy lỗ tai lùng bùng. Vừa thấy cậu vào phòng là Lee Haechan đã ồn ào chào hỏi, tiếp đó là Chenle còn Huang Renjun thì đang mải mê ôm cháu. Lee Haechan hất mặt hỏi cậu :
- Thế nào rồi, bớt nghén chưa ?
- Đỡ hơn rồi nhưng vẫn không nuốt được gì cả.
- Mang thai vất vả quá, em chắc còn lâu.
Zhong Chenle ngồi nghe hai anh từng trải hỏi han nhau thì lạnh sống lưng. Renjun đang đung đưa dỗ cháu ngủ thì cười khẩy :
- Có lâu hay không thì phải xem Jisung đã, làm sao mà em quyết định được.
Park Jisung đứng ở cạnh cửa nghe thấy vậy thì ánh mắt trầm lại, thâm thuý nhìn omega nhà mình khiến Chenle cảm thấy không đúng cho lắm.

Nán lại chơi một lúc mọi người cũng lục đục ra về , cậu và hắn nắm tay đi bộ về nhà vì hai nhà ở cùng một khu với nhau. Lúc đi ngang qua hàng hoa được trồng trước đài phun nước của khu nhà , Na Jaemin đã kéo tay Lee Jeno lại để chụp bằng được ảnh hoa cẩm tú cầu. Vừa chụp vừa xuýt xoa khen đẹp, bé con trong bụng hình như cũng thích hoa đó, xoay mình qua lại trong bụng. Cậu đỡ lấy bụng, nhẹ nhàng hỏi :
- Bé con, con cũng thích hoa cẩm tú cầu sao ? Vậy thì nhanh lên ra ngoài này nhé, ba sẽ dắt con đi ngắm nè.
Hắn đứng cạnh nhìn cậu thì thầm nói chuyện với con, ánh mắt thơ thẩn nhìn thấy đóa hoa cẩm tú cầu mở rộ bung tròn trên ngọn cây , đầu loé lên một suy nghĩ.
- Lee Soogook,
- Hả?
- Tên của con là Lee Soogook, hoa cẩm tú cầu đó.
Lee Jeno vui vẻ cười tít mắt nói, cậu nghe vậy liền bật cười. Suốt cả ngày đau đầu mãi không nghĩ ra vậy mà đứng đây có chưa đến 10 phút thôi hắn đã nghĩ ra tên cho con rồi, biết vậy cậu nên lôi hắn ra đây sớm hơn.
- Ừ, tên hay lắm. Bé con cảm ơn bố Jeno nhé !
Jaemin cười cười kéo tay hắn đi về, còn Lee Jeno còn đang đắm chìm vào niềm vui vì đã nghĩ được tên cho công chúa nhỏ , thậm chí về đến nhà lên giường đi ngủ rồi mà hắn vẫn hềnh hệch cười.

Nhưng sáng hôm sau khi cậu còn đang miệt mài say giấc nồng thì Lee Jeno xông vào phòng, lay người cậu dậy rồi hồ hởi nói :
- Thôi, không đặt tên con là Soogook nữa . Lee Soomin đi, thông minh xuất sắc. Hay phải không ?
- Anh đánh thức em chỉ vì nghĩ ra tên mới cho con hả ?
- Ơ .
Nhưng không để hắn thốt ra câu hỏi thích thì cậu đã đáp gối vào mặt hắn, gắt ngủ quát :
- Tên gì cũng được, anh vô duyên vừa vừa thôi. Không tôi để con họ Na chứ không để con mang họ Lee nhà anh nữa đâu !

____________________

đọc nhớ cmt với vote nhé mn ơi, dạo này t nản lắm đấy, t bỏ fic lúc nào ko biết đâu. mn hình như ko thích đọc fic buồn à huhu 😭😭. qua đọc đi cho t đỡ buồn nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro