10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno người lạnh toát bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi nghe câu ấy, hắn vội vã bật dậy sốt sắng liên mồm hỏi :
- Jaemin em ổn không?
- Chắc em đang đau lắm,để anh đỡ em dậy nhé.
- Em đứng dậy được không? Hay anh bế em lên bệnh viện.
Cậu cắn chặt răng vì đau, không thể liên tục trả lời những câu hỏi dồn dập từ chồng. Mồ hôi rịn ra trên trán, ngón tay bị cậu nắm chặt lại trắng bệnh, Jeno đứng bên cạnh như sắp khóc đến nơi. Cơn co rút đỡ hơn cậu khó nhọc vịn vào hắn đứng dậy, vệ sinh qua loa rồi bị hắn bế ra xe đưa đến bệnh viện.

Đường phố buổi sáng sớm vắng hoe, thi thoảng mới có vài bóng xe vụt qua, con xe audi đen xé gió lao đi vun vút. Lee Jeno gấp gáp lái xe, lòng bàn tay cầm vô lăng đã đổ đầy mồ hôi, tim hắn đập còn nhanh hơn cả mấy cái beat giật giật. Na Jaemin dằn xuống cơn đau, thều thào nói :
- Anh đi...chậm thôi. Em chịu được .
- Không được, em cố lên một chút, sắp tới nơi rồi .
Cậu gật đầu, nhìn quanh xe mới tá hỏa phát hiện ra còn chưa đem theo túi đồ đã sắp từ trước :
- Túi đồ đâu ?
- Hả ?
- Túi đồ của con với em đâu rồi ?

Hắn hoảng loạn nhưng nhanh chóng đáp lại :
- Em cứ lên bệnh viện trước, lát nữa anh quay về lấy. Không sao đâu.
Lee Jeno vừa nói vừa quay sang nhìn cậu thấy khuôn mặt tái xanh đi vì đau của Jaemin, ruột gan trong người sôi sục cả lên. Hắn xoay vô lăng, con xe đánh một đường cong hoàn hảo vào hầm để xe của bệnh viện. Gấp rút bế cậu xuống xe, chạy vội đến chỗ y tá đang trực:
- Em ấy sắp sinh rồi !
Y tá trực nghe vậy thì giật mình, nhanh chóng kéo cáng đến rồi gọi cho bác sĩ khoa sản, rồi đẩy cậu vào khu vực khoa sản trong bệnh viện. Jeno đi theo nhưng bị cản lại trước phòng sinh, trước khi cánh cửa đóng hẳn vẫn còn nghe thấy tiếng dặn dò của cậu :
- Túi..túi đồ !

Đèn hiển thị ngoài phòng sinh bật lên, hắn bơ phờ ngồi phịch xuống ghế. Mấy cái kế hoạch rồi bộ vest hắn cẩn thận là phẳng để diện đi đón bé con chào đời đã bị quẳng ra sau đầu, Lee Jeno đến đây với cái áo phông và quần dài ở nhà. Hắn vội vã gọi điện cho bố mẹ, đợi ông bà hai bên tới mới yên tâm về nhà lấy đồ. Bố Lee thấy con trai vốn điềm tĩnh nay run cầm cập ngồi trước cửa phòng sinh, mấy đầu ngón tay bị cắn đến lởm chởm thì vừa buồn cười vừa thương. Ông đi đến vỗ vai, khẽ trấn tĩnh lại hắn :
- Đi về lấy đồ đi, sinh nở không phải nhanh đâu.
- Nhưng mà con sợ...
- Vớ vẩn ! Mày đi về lấy đồ nhanh đi, ở đây có bố mẹ rồi, không phải lo.
Mẹ Lee nạt hắn mới chịu đi về, trước khi đi còn ngoái lại ngắm cửa phòng sinh một lúc.

Thời điểm cậu nhập viện là lúc gần 5 giờ sáng, trời vẫn còn hơi âm u, chưa sáng hẳn. Khi mặt trời bắt đầu nhô mình lên khỏi mây, tiếng khóc nỉ non vang lên từ bên trong. Hai bà đứng bật dậy, mắt rơm rớm nước nhìn nhau cười mừng rỡ. Lúc Lee Jeno mang đồ lên thì Na Jaemin đã sinh xong, bé con quấn mình trong tã của bệnh viện, được y tá bế ra bên ngoài. Ông bà Na thấy thế thì đứng phắt dậy, hớt hải đi về phía cô y tá:
- Người nhà của bệnh nhân Na Jaemin phải không ạ ?
- Vâng đúng rồi .
- Cho hỏi là em bé nhà mình đã có tên chưa ạ?
- Lee Soomin, tên là Soomin.
- Lát nữa người nhà đi làm thủ tục nhập viện và quay về đây đón bé và bệnh nhân nhé !

Hai bà cứ tranh nhau ôm cháu, ngắm nghía đủ hướng rồi xuýt xoa nói :
- Nhìn này, cái mắt giống Jaemin quá. Trông y hệt thằng bé hồi nhỏ.
- Mũi giống thằng Jeno này, cái miệng giống bố nhỏ, lớn lên hẳn xinh gái lắm. Cái mặt đặc hai bố cơ !
Ông Lee đứng đấy cười hiền, mặt cưng chiều nhìn cháu. Lee Jeno cùng bố Na đi làm thủ tục nhập viện cho cậu, ông Na nhìn thấy con rể tay run viết suýt sai cả tên mình lẫn tên con trai ông thì tủm tỉm cười . Mặc dù đã qua một lớp tập huấn đầy đủ về kỹ năng nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh nhưng khi bế con gái trên tay, hắn vẫn thấy hơi gượng gạo. Lee Jeno cẩn thận ôm con bé vào lòng, làm gì cũng nhẹ nhàng vì sợ con đau. Lee Soomin ngoan ngoãn nằm ngủ trong tay bố lớn được một lát lại ngọ nguậy quấy khóc .

Y tá lại đi ra bế bé vào trong phòng, đặt bé bên cạnh cậu. Na Jaemin quay sang nhìn con gái nhỏ nhắn, tay cắm chuyền khẽ chạm lên làn da mỏng manh của con, nhẹ nhàng nói :
- Xin chào con, bố là Na Jaemin. Cảm ơn và chào mừng con vì đã đến với thế giới này .
Con bé cảm nhận được tình phụ tử, đôi mắt nhỏ đen láy hấp háy nhìn cậu, cơ thể bé nhỏ xích lại gần về phía bố nhỏ. Y tá và bác sĩ đẩy cậu ra khỏi phòng sinh, Jaemin nhìn thấy chồng thì cười, môi và mặt vẫn còn đọng nước mắt khô ran rát. Lee Jeno cúi đầu áp môi lên trán cậu, thầm thì :
- Cảm ơn em, Jaemin của anh đã vất vả rồi.

Về đến phòng bệnh thì y tá lại bế bé con đi làm các xét nghiệm cần thiết, Lee Jeno cũng đi cùng. Nhìn thấy bé con khỏe mạnh cất tiếng khóc, lòng hắn dâng lên một cỗ hạnh phúc không thể diễn tả. Con bé là thiên thần mà người hắn yêu đã vất vả mang nặng đẻ đau suốt hơn 9 tháng, là kết tinh tình yêu của cậu và hắn và cũng là trái tim của hai người. Xong xuôi, y tá tắm cho bé rồi trao con vào vòng tay hắn. Lee Jeno chầm chậm bế con đi về phòng bệnh, bé con ngửi được mùi của bố không hề quấy khóc mà lại thiêm thiếp ngủ. Na Jaemin vẫn còn hơi yếu, chỉ nhổm người dậy cũng thấy đau nhìn thấy chồng mình ôn nhu bế con thì lại nằm xuống. Hắn đặt con bên cạnh cậu, con bé hơi cựa mình rồi lại ngủ tiếp, đôi chồng chồng sợ con tỉnh giấc mà nín thở thấy vậy thì mới thở phào.

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường , ngắm con ngủ, Na Jaemin cười tươi nói :
- Soomin nhà chúng ta rất xinh phải không ?
- Xinh lắm, rất giống em.
Cậu bĩu môi nhưng mặt vẫn vui vẻ trêu chồng :
- Giống anh nhiều lắm, em có cảm giác mình đang đi đẻ thuê ấy !
- Sao lại nói thế, mắt con bé sáng hệt như em, môi cũng giống nữa. Sau này lớn lên sẽ đẹp như bố nhỏ vậy.
- Thế em với con ai xinh hơn?
Lee Jeno đen mặt, bối rối không thể trả lời. Cậu phì cười, quay mặt về phía ánh nắng sớm thu chiếu từ cửa sổ chiếu vào, mắng :
- Ngố !

Lee Soomin hình như vừa ngủ vừa hóng hai bố nói chuyện với nhau, mắt vẫn nhắm tịt nhưng môi thì vểnh lên cười. Những tia nắng ban mai vàng nhẹ màu óng như tơ, nhảy múa bên hông cửa rồi phủ màu nắng vàng lên gia đình nhỏ ba người của họ.

_________
hêh gia đình nhà 🐶 🐰 đủ đã đông đủ rồi nè.cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi bé con nhé 🫶❤️ bonus cho các cô các chú quả ảnh Lee Jeno bế Soomin nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro