11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin phải ở lại bệnh viện 10 ngày, đêm nào cậu cũng chập chờn không bao giờ có thể ngủ tròn giấc. Đêm đầu tiên thuốc tê khi sinh đã hết cậu giật mình khỏi giấc ngủ, phía dưới đau nhức đêm nỗi bật hẳn người lên ngồi bần thần. Lee Jeno ngủ không sâu giấc thấy cậu đột nhiên tỉnh dậy cũng lọ mọ bò dậy , mắt còn chưa mở ra mà mồm đã hỏi :
- Em sao thế? Không ngủ được à?
- Hết thuốc tê rồi.

Jaemin mím môi co chân lại, mặt nhăn nhó. Lúc này hắn đã thành công mở mắt, thấy bộ dạng chịu đựng chật vật của omega nhà mình thì mới nhất quyết đứng dậy đi gọi bác sĩ. Y tá trực đi sang tiêm thuốc giảm đau , dặn hắn rằng nếu đau quá thì uống thuốc nếu không đỡ thì phải gọi bác sĩ. Lee Jeno vâng dạ cúi người rối rít cảm ơn y tá, quay sang nắm tay cậu, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay cậu :
- Em còn đau không?
- Em chịu được, không nên lạm dụng thuốc giảm đau nhiều. Soomin cần phải có sữa để ăn .
- Ừ, khổ cho em rồi.

Lee Jeno xoa lưng cho cậu, đỡ cậu nằm xuống định trở về chỗ nghỉ cho người nhà bệnh nhân thì con gái nằm trong nôi lại ọ oẹ. Na Jaemin vừa nằm xuống người vẫn đau nhưng đã vội xoay người lại định bế con thì hắn đã chạy tới, dứt khoát bế bé con lên, đung đưa người ru con ngủ. Hắn đi ru con lòng vòng quanh phòng, hất mặt nói :
- Em đi ngủ đi, anh bế con được rồi.
Cậu mệt mỏi gật đầu, nằm vật người xuống giường chợp mặt được một lát. Lee Soomin trong vòng tay của bố lớn được đung đưa như đang nằm võng thích chí ngủ ngoan như chó cún. Jeno thấy vậy liền khẽ khàng đặt con xuống nôi, mình thì tì cằm bên cạnh ngắm con ngủ .

Na Jaemin nghỉ được một lát thì lại tỉnh dậy thấy chồng vẫn bế con bèn rón rén hỏi :
- Jeno... anh có đói không ?
- Hử ?
- Em đói rồi. Từ lúc vào viện đến nay chưa được ăn.
Hắn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ số 2 tròn trĩnh. Lee Jeno gật gật:
- Đợi anh một lát, anh đi hỏi thử xem đã được ăn chưa. Em vừa mới mổ xong sợ phải kiêng nhiều thứ.
Cậu giơ tay muốn bế con nhưng bị hắn từ chối.
- Không được, em ngồi yên đấy đi. Đừng tưởng anh không biết em đang nhịn đau.
- Nhưng mà em muốn bế con .

Na Jaemin tủi thân nhìn Soomin trên tay hắn ánh mắt lấp lánh, Lee Jeno thở dài thườn thượt khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, cuối cùng lại mềm lòng, trao con cho cậu.
- Em không cần đung đưa đâu, con bé ngủ được một lúc rồi.
- Biết rồi, anh đi hỏi đi.
Hắn lại đi ra ngoài hỏi bác sĩ, rất nhanh đã quay trở lại, ôm con rồi đưa điện thoại của mình cho cậu:
- Y tá nói em mổ được hơn 6 tiếng rồi, có thể ăn đồ ăn mềm. Lấy máy anh đặt cháo đi.
- Anh có muốn ăn gì không?
Jaemin vừa hỏi vừa lướt lướt màn hình thì chợt nhớ ra chồng mình bữa tối cũng ăn qua loa, chắc hẳn đến giờ cũng đói rồi.

- Em cứ đặt hai cốc cháo đi, anh sợ nếu ăn những thứ khác em sẽ tủi thân.
- Xì, làm như em trẻ con lắm .
Cậu bĩu môi, cuối cùng đặt hai cốc cháo thịt bò và hai phần rau củ luộc giao tới tận phòng rồi lại nằm xuống chơi điện thoại của hắn. 15 phút sau đã có người đến gõ cửa phòng, hắn khẽ khàng đặt con xuống rồi ra nhận đồ ăn. Na Jaemin lúc đói rất thính, cốc cháo được bọc kín mà cậu vẫn thoang thoảng ngửi được mùi thịt bò trong không khí. Lee Jeno cầm cốc cháo xúc một thìa , thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cậu :
- Há miệng ra nào .
- Em tự ăn được mà .
Cậu đỡ trán nói nhưng ông chồng vẫn cứng đầu :
- Em vẫn còn yếu, há miệng ra không anh ăn hết bây giờ.

Trước lời đe dọa của chồng, cái bụng đói của Na Jaemin không có tiếng nói, cậu đành ngậm ngùi há miệng để hắn đút từng thìa cháo cho ăn. Cốc cháo vơi dần rồi thấy được đáy, cậu nuốt miếng cuối cùng rồi đẩy cốc kia cho hắn :
- Của anh đấy, em thấy bữa tối anh ăn có được bao nhiêu đâu.
- Ừ, giờ hơi đói thật.
Cặp chồng chồng đang vui vẻ ăn vụng thì con gái yêu quý của họ không chịu được bắt đầu quấy khóc khiến bố lớn vội vã ra bế mà trong mồm vẫn còn ngậm đầu cháo .
- Ơi bố đây, Soomin lại quấy rồi hả con ?
- Hay giờ bố hát ru cho con ngủ nhá, bài baby shark được không? Hay là bài ba chú gấu ?
- Thôi kệ con bố hát bài ba chú gấu nhé.

Jaemin nín cười rút điện thoại ra quay lại khoảnh khắc lão chồng mình vừa bế con vừa hát bài ba chú gấu bằng chất giọng trầm đặc của rapper.
- Anh rap cho con bé nghe đi, có khi còn dễ ngủ hơn là hát đấy .
- Ừ, con nghe bố rap không? Bố hơi bị giỏi đấy nhé , nghe đây này . Yo Lee Soomin rất xinh xắn, em vừa mới sinh ra đời nhưng rất quấy hai bố, em là em bé ngoan hay là em bé hay khóc nhè đây? Yo, yo, yo, eh....
Cậu cười sặc với mấy câu rap nhảm nhí của Lee Jeno, suýt nữa thì cười bực cả chỉ khâu ban sáng. Nhưng cuối cùng cậu không nỡ để tên kia tổn thương vì hắn rất hay dỗi mà chuyển sang đút cháo cho chồng.

Lee Jeno đi một vòng quanh phòng bệnh thì con gái lại yên ắng, vội vã tới gần ăn thìa cháo mà cậu giơ ra. Lee Soomin thấy hai bố chỉ hạnh phúc với nhau mà quên mất mình liền bất bình đạp chân vài phát khiến bố lớn suýt nữa thì phọt hết cháo trong miệng ra ngoài. Đêm hôm ấy không chỉ có cả nhà 3 người mất ngủ mà cư dân mạng cũng mất ngủ vì cái post của Na Jaemin vào lúc nửa đêm. Nội dung của post là " rapper dỗ con" đính kèm là cái video Lee Jeno tay bế con miệng thì tự đệm beatbox rồi tự sáng tác lời để rap ru con ngủ

_____________
nghỉ lễ không đi chơi thì ở nhà xem 2 sếp già chăm con nè 😝 mn thấy sao nếu t ra một fic cũng là nuôi con nhưng mà ở vũ trụ khác 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro