12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai bà lên chơi với cháu , Lee Soomin vừa được bế đi tắm xong về đã bị hai bà xúm lại bồng bế hôn hít. Con bé hướng cặp mắt bé tẹo mới mở được phân nửa cầu cứu hai bố đang ngồi ăn sáng nhưng lại chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Bé con thở dài, biết trước số mình phải tự làm mọi thứ nên chỉ đành lấy hơi rồi khóc oe oe. Bà Lee hốt hoảng nựng cháu :
- Ối giờ ơi, thôi bà xin lỗi em nào. Em nín đi bà thương em mà.

Na Jaemin cắn miếng bánh sandwich nhìn hai bà thi nhau dỗ cái miệng loa phường của con gái, cười hề hề với chồng :
- Coi bộ con bé này cũng gớm ghê lắm, còn tự mình biết tìm cách thoát cơ.
Lee Jeno nghe vậy thì lắc đầu, dứt khoát đút nốt miếng bánh đang cầm trên tay vào miệng, rửa sạch tay rồi xông ra bế con bé. Bà Lee và bà Na tiếc hùi hụi, trơ mắt nhìn thằng con nẫng đứa cháu gái trên tay đi.
- Thằng này, để mẹ chơi với cháu một tí nữa xem nào .
- Cháu gái mẹ buồn ngủ rồi, khóc tu tu nãy giờ mà hai bà không để ý.

Lee Soomin vừa được bố lớn bế trên tay thì ngừng khóc, vừa chạm lưng vào môi đã ngủ khìn khịt. Bà Na ngồi rảnh rỗi trên giường gọt hoa quả cho con trai, vừa gọt vừa hỏi chuyện :
- Đã đỡ chưa hả con? Đẻ mổ hơi vất vả một chút, con cố gắng chút nhé.
- Mẹ cứ lo, con vẫn ổn mà . Mấy cái này có nhằm nhò gì đâu, ngày trước con còn chạy lịch trình...
- Em đừng có mà nói dối để mẹ đỡ lo, tối qua đau chảy cả nước mắt mà cứ giấu làm gì?!
Lee Jeno nhíu mày đáp lại cậu, rõ ràng là đau đớn muốn chết, người ra nói cửa sinh là cửa tử, sự đau đớn khi sinh con giống như bị gãy 20 cái xương cùng một lúc vậy mà cậu vẫn cứ gạt đi để mẹ đỡ lo lắng. Hai mẹ ở đây cũng là người từng trải chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn bực mình vì cậu giấu chuyện bị đau. Xem ra bà Na không gả con trai cho nhầm người mà bà Lee cũng không phải lo con trai mình vô dụng.

Hai bố lên lúc gần trưa, ông Lee còn xách cả một túi đựng cơm to đùng, lấy ra bao nhiêu là đồ ăn bổ dưỡng nói là hai ông bà ở nhà chuẩn bị rồi hầm mất cả ngày để bồi bổ cho cậu. Na Jaemin hạnh phúc cảm ơn bố mẹ chồng, ngoan ngoãn ăn no tới nỗi căng cả bụng. Bé con nằm ngủ ở trong nôi được một lát nghe thấy tiếng ồn ào cũng bị đánh thức, bất bình bật khóc. Ông Na bế cháu gái lên, đôi mắt ánh lên niềm vui tuổi già, vui vẻ :
- À, ông đây. Con dậy rồi hử, hai bố nói chuyện to quá làm con tỉnh à ?
- Ông đánh chừa hai bố nhé, hai bố hư cháu nhỉ !
Ông Lee cũng tiếp lời, tay đánh yêu hai người họ Lee với họ Na đang ngồi gặm sườn.

- Jaemin, có lẽ từ bây giờ chúng ta không còn là con cưng của bố mẹ nữa rồi.
- Bố mẹ giờ chỉ biết cháu thôi mà, em với anh có ra ngoài đường ở chắc cũng không ai để ý đâu.
Cậu nhún nhún vai, chìa cái đùi gà sang chỗ hắn :
- Gỡ hộ em, cái này cứng quá .
Lee Jeno cầm lấy, gỡ hết phần thịt xuống, còn cẩn thận xé thành miếng vừa ăn rồi đẩy lại bát về phía cậu. Na Jaemin rất tận hưởng những đặc quyền sau khi sinh con, cảm thấy thật may mắn khi mình chẳng phải khổ sở như nhiều người khác.

Đến chiều y tá đến làm thuốc thì thấy Lee Jeno đang thay tã cho con, đối diện với thứ mà không ai cũng có thể chịu được mà hắn vẫn tỉnh bơ tay thoăn thoắt mặc tã mới cho con gái. Mấy cô y tá tròn mắt ngưỡng mộ, người đâu mà vừa đẹp trai lại còn vừa khéo chăm vợ chăm con. Một trong số y tá đứng hóng cũng nhận ra hai người, phấn khích vỗ vai đồng nghiệp bồm bộp:
- Này này, idol idol đấy. Chẳng phải là Lee Jeno của NCT à ?
- Thể nào, người có nhan sắc thế này cuối cùng tôi cũng được thấy. Thể nào trông quen mắt lắm mà mãi không nhớ ra .
- Hâm mộ hai người ấy thật, Na Jaemin cũng rất tốt chứ sao, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng ấy, gia đình đã hoàn hảo lại còn hạnh phúc.
Mấy cô y tá than thở với nhau xong bèn quay ra tiếp tục làm việc, vẫn còn luyến tiếc cảnh đẹp mà ngoái lại thì thấy hắn dịu dàng xoa vết cắm kim truyền đang sưng trên tay cho cậu thế là tủi thân nổi đom đóm mắt.

_________
mn qua ủng hộ text mới giúp t với ạ chứ ko flop quá t tủi thân lắm huhu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro