13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó Na Jaemin chẳng thể nằm ườn trên giường được mãi, cậu quyết định ngồi dậy tập đi lại. Vì cậu đẻ mổ nên phần vết khâu vẫn còn hơi căng tức, Jaemin mới khom lưng nhổm dậy đã thấy đau. Bàn tay gồng nổi hết gân xanh bám chặt vào cánh tay của Lee Jeno, cậu cắn chặt răng đứng dậy. Hắn nhìn thấy omega nhà mình chỉ đứng dậy thôi cũng đã đau đớn đến vậy, không dám nghĩ tới việc đi lại như người bình thường rồi còn nhảy trên sân khấu sẽ vất vả đến thế nào nữa.

Hành lang khi phòng bệnh tự chọn khoa sản của bệnh viện rộng rãi, từng phòng bệnh lắp cửa kính sạch sẽ. Có vài cặp đôi cũng đang tập đi đứng sau khi sinh nhưng chả đôi nào kì lạ như hai người này.
- Em bảo là em tự đi được mà, anh bỏ tay ra đi !
Jaemin bất lực nói, bàn tay đập vào cánh tay đang bám chặt vào eo mình như cái dây xích. Lee Jeno vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cau mày nói lại :
- Không được, em đứng dậy còn khó khăn. Đi đứng thế này đau lắm, anh đỡ em .

Cậu nghe ông chồng mình ngang bướng không chịu nghe lời, lòng hơi khó chịu gạt tay hắn tự mình bước đi. Đôi chân lâu ngày chưa được vận động cộng thêm vết thương còn chưa đến ngày cắt chỉ khiến cho Na Jaemin đi được vài bước đã loạng choạng suýt ngã. Hắn lao đến ôm chặt cậu vào lòng, tay siết lấy lưng cậu, Jaemin lọt thỏm nằm trong lòng Lee Jeno. Cậu ở bên trong lòng hắn, tai áp sát lên ngực nghe thấy tiếng tim hắn đập vội vã liên hồi, nhìn lên gương mặt hốt hoảng đối diện mình, cậu khẽ khàng :
- Em không sao, anh đừng lo.
- Na Jaemin em sinh con cho anh vất vả rồi đau đớn như thế, sao anh lại không lo được chứ ?

Giọng hắn nghèn nghẹn, lạc đi như sắp khóc. Na Jaemin biết chồng mình vừa nãy đã sợ hãi đến mức nào bèn chôn mặt vào sâu hơn, tay vòng qua bụng hắn ôm chặt:
- Lee Jeno, em không sao. Em ổn lắm, khi ấy là em không cẩn thận, em xin lỗi.
- Ừ, anh sợ em ngã, sợ em bị đau. Anh không muốn nhìn em và con đau chút nào.
- Em hứa đấy, là em sẽ không như vậy nữa. Có được không?
Cậu đưa ngón tay út ra, ngoắc ngoắc tay với hắn, Lee Jeno dịu dàng nắm trọn bàn tay cậu, áp vào ngực trái - nơi trái tim đang đều đặn đập.

- Đã hứa rồi, trái tim anh cũng đã nhận lời. Lần sau đừng như vậy nữa được không?
- Được.
Hai người cứ ấp nhau như gà mẹ ấp trứng ở ngoài hành lang bệnh viện cho đến khi một y tá đẩy xe đón mấy em bé đi tắm đi ngang qua thì mới buông nhau ra. Lee Soomin nằm trên xe, đôi mắt thao láo tò mò nhìn xung quanh thì bắt gặp hai bố. Con bé liền toe toét miệng, bàn tay nhỏ bé khua khoắng trong không khí. Hai người đứng đó thấy vậy thì bật cười, Na Jaemin huých chồng :
- Xem con gái anh kìa, có giống hoa hậu lúc đăng quang không cơ chứ .
- Con bé chắc nhìn thấy mình rồi, đang vẫy tay chào hai bố đấy.

Na Jaemin quyết định đi theo y tá kia đến phòng tắm cho trẻ sơ sinh, hai người đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính trên cửa ngắm y tá cẩn thận tắm rửa cho mấy đứa bé. Con gái của họ rất ngoan, lúc được tắm thì nằm im, hưởng thụ nước ấm, đôi mắt sáng lúc nào cũng đảo như rang lạc. Lee Jeno tít mắt cười , mắt không rời khỏi con gái, nhìn con bé được thoa phấn rôm mà hắt xì một cái, cả cơ thể tự nhiên nhũn ra như nước. Cậu thấy được vẻ mặt u mê con của chồng, không nhịn được mà trêu chọc :
- Hay là sinh thêm em cho Soomin nhé ?
- Hả ?
- Không được .
- Vì sao lại không được, anh không thích có thêm con à ?
- Sinh thêm em vất vả lắm, khi nào con bé lớn một chút rồi hẵng tính đến sau.

Cậu phì cười, nhéo hông chồng một cái, đảo mắt đổi giọng :
- Trêu anh thôi, anh muốn thì tự đi mà đẻ .
- Anh đẻ được thì anh đã đẻ để em đỡ vất vả rồi.
- Chỉ có mấy câu ấy là giỏi.
Na Jaemin lừ mắt nhưng miệng vẫn vén lên cười xinh. Y tá đẩy xe đưa các bé về lại phòng bệnh, Lee Jeno đã bế con từ lúc y tá vừa mới đẩy xe ra cửa phòng, hai người chậm rãi đi về phòng bệnh. Lee Jeno quen thói đi nhanh, từng sải chân dài bước trên hành lang, phút chốc cậu đã bị tụt lại một đoạn xa. Jaemin đã có thể tự mình đi nhưng vẫn rất chậm, thấy chồng phăm phăm đi trước thì vẫn mặc kệ, tay đỡ lưng đi từng bước một.

Hắn đi đến phòng bệnh rồi mà quay lại không thấy cậu đâu thì hốt hoảng đưa mắt đi tìm, thấy cậu từ hành lang thong thả đi tới thì ôm con đứng chờ. Lee Soomin tắm xong thoải mái không thèm ngủ nữa mà thức dậy, đưa tay lên quờ quạng sờ mặt sờ mũi bố lớn, nghịch ngợm cười thích chí. Hắn cầm tay con bé lên, vẫy vẫy về phía Na Jaemin, ghé sát vào tai con gái, thủ thỉ :
- Con nhìn thấy bố nhỏ chưa, bố nhỏ đã rất vất vả và chịu đau rất nhiều để sinh con ra đấy. Sau này con phải ngoan, đừng làm bố nhỏ buồn con nhé !

Jaemin cuối cùng cũng đi đến nơi, thấy hai bố con nhà họ Lee đang thầm thì nhỏ to với nhau thì với tay véo mũi hắn :
- Hai bố con nhà anh lại lập mưu gì đúng không?
- Nào, con ra bố bế nhé. Úi chùi ui, con cười à ?
Hắn thấy cậu vừa mới hằm hè với mình xong liền quay ngoắt ra cưng nựng con thì buồn cười. Lee Jeno chộp lấy tay của bé con, ngẩng mặt lên nói với cậu :
- Soomin đang cổ vũ bố nhỏ đấy, con nhỉ.
- Phải không .
Lee Soomin quả không hổ danh là con gái Lee Jeno, thấy bố lớn đánh ý liền toét miệng cười, phát ra mấy âm thanh đáng yêu mà chả ai hiểu ê a với hai bố. Huang Renjun cùng với Moon Taeil tay xách quà cáo đến thăm thì thấy cảnh gia đình hạnh phúc, nhướn mày nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài.

____________
hiện giờ tôi bận quá, thời gian không có nhiều nên cũng khá vất vả trong việc viết fic. chắc tôi phải suy nghĩ đến việc rest thật mọi người ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro