14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người nói sinh con đáng sợ 10 nhưng ở cữ thì đáng sợ 100. Cậu không mấy quan tâm đến chuyện này bởi xã hội đã phát triển tư tưởng của mọi người cũng thoáng hơn rất nhiều nên tất nhiên cũng chẳng còn tồn tại mấy cái hủ tục kì dị như ngày xưa nữa. Bác sĩ có dặn dò cậu về việc ở cữ, chỉ bảo là cứ thoải mái hoạt động nhưng tắm rửa thì phải dùng nước nóng và phải kín gió. Na Jaemin nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trở thành ông bố bỉm sữa nuôi con. Lee Jeno nhìn bộ dạng như đang thu âm trong studio thì buồn cười tiến đến nắm tay cậu :
- Em đừng lo, chúng mình sẽ làm được thôi.

Ông bà hai nhà đã đến từ sớm thu dọn đồ đạc giúp hai người, bà Lee thì bế cháu bà Na thì đi bên cạnh cậu, cả đoàn người hộ tống hai bố con Na Jaemin đi xuống hầm để xe. Lee Jeno lái xe chậm rì trên đường khiến cho cậu ngồi ở đằng sau sốt hết cả ruột, với giọng giục giã :
- Anh đi nhanh lên tí xem nào. Bò ra đường đến nơi bây giờ.
Bà Na ngồi cạnh nạt cậu :
- Nhanh làm cái gì? Làm bố rồi thì phải đi để cho con đi cùng với chứ.
Na Jaemin lại trề môi, Lee Jeno nhìn thấy gương mặt giận dỗi của chồng qua gương chiếu hậu thì lặng lẽ đạp ga cho xe chạy nhanh hơn một chút.

Căn nhà đã được Lee Jeno dọn dẹp sạch sẽ, hắn còn cẩn thận xông tinh dầu thơm thở, lúc Na Jaemin vừa đi vào nhà đã thấy giật mình. Lee Soomin nằm trong vòng tay bố cảm nhận được hơi ấm của căn nhà thì cũng tỉnh dậy, đạp chân đạp tay . Jaemin nhìn con bé, thơm vào cái má thơm mùi phấn rôm thoang thoảng , thì thầm :
- Đây là nhà của con đấy, chào mừng con.
Con bé a lên một tiếng, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Lee Jeno sắp xếp đồ xong xuôi thì đi ra bế con cho cậu đi nghỉ.

- Em vào phòng ngủ một lát đi, ở viện em đâu có ngủ được mấy.
Na Jaemin day trán, gật đầu giao con lại cho hắn, bản thân mình thì chạy ngay vào phòng ngủ, ngất xỉu trên giường. Mấy ngày ở bệnh viện cậu nằm trên giường bệnh tuy là có đệm nhưng vẫn hơi cứng, chẳng nơi đâu bằng nhà nên khi vừa đặt chân đến bậc cửa mắt cậu đã díp lại vào với nhau. Nếu không phải do Lee Soomin nghịch ngợm ưỡn người thì cậu chắc đã ngủ gật ở trên ghế sofa.

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã đến giờ cơm trưa, hai bà đang lúi húi dọn cơm còn hai ông thì xúm vào vỗ tay chơi với cháu. Con bé đang cười toe nhìn hai ông thấy bố nhỏ ra thì lập tức oà khóc, rướn người về phía cậu. Na Jaemin đón lấy bé con, coi đầu mũi vào làn da non nớt của con, giọng như trẻ con:
- Ơi bố đây, con không chơi với ông nữa à. Soomin lại khóc nhè rồi !
Lee Jeno vừa soạn xong đồ và lắp nôi cho con đi ra thấy cảnh ấy thì cười tít mắt lại.

Tuy đã qua lễ Chuseok được hơn nửa tháng như hai mẹ vẫn nấu canh bánh gạo cho cậu, Jaemin cắn miếng teok dẻo dai , hạnh phúc híp mắt lại :
- Có con rồi mà trông chẳng chững chạc lên tí nào.
Mẹ Na vừa bế cháu vừa móc mỉa con trai, cậu chẳng cãi mẹ cắm cúi vào ăn cơm. Hắn ngồi bên cạnh gắp thức ăn, múc canh rồi thổi nguội cho cậu ăn, bát đũa vẫn trống trơn. Na Jaemin nhìn thấy chồng mình đắm đuối chăm lo cho mình mà không thiết ăn thì lập tức cảm thấy có lỗi .
- Anh ăn đi, em tự làm được.
- Việc gì anh làm được thì anh sẽ làm cho em, em cứ ăn đi rồi hẵng bế con.

Tối đến các thành viên kéo nhau đến thăm cháu, Lee Taeyong dắt tay cô con gái thẹn thùng núp sau lưng Jung Jaehyun đến bên cạnh nôi :
- Nhìn em này, ngày xưa con cũng như thế đấy. Mỗi tội không ngoan được như em, lúc nào cũng khóc nhè.
Cô bé mặc chiếc váy trắng xinh như công chúa chạy tới kéo tay con của Johnny và Ten đến bên cạnh nôi, hai đứa trẻ hồn nhiên trò chuyện:
- Bố tớ bảo ngày xưa tớ cũng như thế đấy, cậu có giống vậy không?
- Bố ơi, con có giống em bé không ?
- Giống, đứa nào cũng giống như em lúc mới sinh ra.

Ten cười rồi xoa đầu mấy đứa trẻ rồi dặn chúng không được nô đùa quá to khiến em sợ , em sẽ khóc. Lee Jeno dẫn đám quỷ nhỏ ra ngoài phòng khách, bày đồ chơi và bánh kẹo cho chúng rồi kéo Park Jisung và Jung Sungchan ra làm trông trẻ. Hai người đàn ông cao lêu nghêu đứng giữa lũ trẻ con như người khổng lồ đứng với quỷ lùn làm đứa nào cũng thích thú, đòi trèo lên lưng để chơi trò đấu kiếm. Park Jisung nhìn bạn thở dài, nai lưng ra mua vui cho các cháu, đầu thì mắng chửi Lee Jeno là một tên độc ác nhẫn tâm. Rồi Kim Doyoung đi ra dụ được lũ trẻ ngồi xuống nghỉ ngơi ăn kẹo, hai tên làm công không lương như Jung Sungchan và Park Jisung mới được nghỉ ngơi sau quá trình lao động khổ sai.

Mọi người nán lại nói chuyện khá lâu, bọn trẻ ăn hết chỗ bánh kẹo mà chú Jeno cho thì cũng buồn ngủ rũ mắt khiến các ông bố đang vui vẻ tám chuyện vội vã dắt díu nhau về. Lee Jeno tiễn mọi người xong xuôi thì thông thả đi về nhà, nghĩ đến Na Jaemin và bé con đang ở nhà đợi mình thì bước chân trở nên vội vã hơn. Cậu vẫn đang dỗ con đi ngủ quanh nhà, đung đưa bé con trong vòng tay như đang ru võng thấy hắn về thì nở nụ cười. Lee Jeno cảm thấy thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại ở trước mắt, mọi kì quan đều được gói gọn lại trong đôi mắt long lanh của Na Jaemin và tiếng nỉ non của Lee Soomin. Trong thế giới ấy chỉ có ba người gia đình họ, nhỏ bé nhưng xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro