15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ con khóc, con quấy hay là con lười ăn hoặc ốm vặt nhiều là sự sợ hãi và nỗi ám ảnh của mỗi ông bố bà mẹ trong quá trình nuôi con. Chẳng một em bé sơ sinh nào mới đẻ ra đã ngoan ngoãn ăn chơi ngủ nghỉ cả, Lee Soomin là ví dụ điển hình cho câu đời không nói trước được điều gì. Nếu như trong một hai tháng đầu con bé khá ngoan, thi thoảng hơi quấy nhiễu, nũng nịu một chút nhưng vẫn có thể liệt vào danh sách em bé ngoan . Thế nhưng sang đến tháng thức 3 của cuộc đời, con bé lại trở thành một quả bom không biết lúc nào là phát nổ mà như Lee Jeno hay đùa là "con bé đang bước vào thời kì khủng hoảng đầu đời."

Mọi việc bắt đầu một cách đầy bất ngờ, tối đó sau khi cho con ăn xong xuôi, ba bố con nằm ở giường đùa nghịch một chút rồi Lee Jeno ru con ngủ. Đúng nghĩ hắn là alpha mà cho răng hắn không giỏi nuôi con, con gái quả thực rất bám hắn, giả dụ như Na Jaemin đang bế nó mà nó thấy bố lớn thì nhất định sẽ nhào người ra đòi hắn bế. Jeno nghe nói rằng trẻ sơ sinh có cảm xúc và cách nhận biết rất rõ rệt, nếu như khi mang thai người chồng đối xử với nó hặc mẹ bé thì khi sinh ra đứa bé sẽ hay khóc khi được bố bế và ngược lại. Hắn sống và nuôi con một cách rất tự hào khi nghe thấy ai đó nói câu ấy, bởi con cái trong hắn là phản chiếu một phần của cha mẹ.

Lee Soomin ngủ rồi hắn cũng quay trở lại giường, cậu đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhìn quầng mắt trũng sâu đầu mệt mỏi của chồng mình, Lee Jeno xót xa như xát muối vào tim. Nuôi con không phải là một chuyện dễ dàng mà ai cũng làm được, ở nhà với con đều là những việc không tên tưởng là lặt vặt nhưng có khi lúi húi làm cả ngày cũng không hết. Lúc con gái vừa ăn xong đã trớ hết ra hay lúc con quấy khóc, Lee Jeno mới chân chính cảm nhận được sự vất vả của mẹ hắn ngày xưa mỗi khi hắn dở trò. Jeno chui vào chăn, nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh cho Na Jaemin tỉnh lại nhưng cậu vẫn hơi giật mình, mắt chưa mở hẳn mà đã hỏi con :
- Con bé ngủ chưa anh?
- Rồi, em cứ ngủ đi. Có gì đêm anh cho con ăn.

Cậu chả ừ hử gì, mắt nặng trĩu cả người uể oải không còn sức để trả lời. Lee Jeno thức thêm nửa tiếng nữa để trông xem con có ngủ hẳn hay không, cuối cùng cũng chập chờn chợp mắt. Nửa đêm, con bé gào lên khóc. Không phải là khóc như bình thường khi đói hay đòi bế mà là khóc như bị doạ sợ. Tiếng khóc của con khiến hai người tỉnh dậy, Na Jaemin tỉnh ngủ hẳn bế nó lên dỗ dành. Bé con vẫn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên, miệng vẫn không ngừng kêu khóc. Cậu vội vã đung đưa người dỗ con gái như mọi ngày nhưng không được, dường như con bé tức tưởi điều gì đó, kêu la quấy khóc không thể dừng. Lòng Jaemin nóng như lửa đốt chân bắt đầu đi lại trong phòng, tay với lấy cái khăn sữa ém lên cổ con bé.
- Jeno , anh đi pha sữa cho con đi. Chắc con bé đói rồi.

Hắn lập tức đi đun nước nóng, pha ra một bình sữa ấm áp, sau khi thử độ nóng trên tay mới đưa cho cậu. Lee Soomin quay đầu bé cái núm bình sữa, hai mắt nhắm tịt lại, nước mắt chảy ướt cả mặt. Lee Jeno đứng bên cầm cái đồ chơi xúc xắc lắc lư qua lại để phát ra tiếng hòng dỗ con ăn nhưng không được. Na Jaemin đỏ mắt nhìn chồng, hắn liền bế con bé đi ra khỏi phòng :
- Để anh bế con cho, em thử cầm bình cho con ăn xem.
Bình thường nếu như Soomin được bố lớn bế ngoan như chó cún thì nay cứ kêu khóc, cả cơ thể vặn vẹo làm hắn mấy lần thì không vững tay.

Đèn trong nhà được bật sáng trưng từ phòng ngủ đến phòng khách, hai người thay nhau bế con bé đi cùng quanh nhà. Chỉ cần lơ đễnh một chút mà không đung đưa là bé con sẽ phật ý, không nhân nhượng mà lại khóc tiếp. Na Jaemin sợ con khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới cổ họng, đi buồn ngủ đến rũ mắt cũng phải cố căng ra để bế con. Chân cậu mỏi nhừ nhưng chỉ nghĩ đến việc buồn phải khóc cả đem thôi cậu cũng phải gồng mình lên để ru con. Jaemin ngâm nga bài hát ru xưa, tay vỗ lưng con nhè nhẹ, người đung đưa như võng đi lòng vòng quanh phòng khách. Đổi đến lượt Lee Jeno, hắn không hát ru chỉ lặng lẽ động người rồi nhìn con ngủ. Lee Soomin ngủ không sâu giấc, hai hành lông mày nhạt màu vẫn cau lại, khéo mắt vẫn còn nước mắt chưa khô, lấp lánh dưới ánh đèn.

Na Jaemin gục người trên ghế sofa, cổ mỏi nhừ nhìn đồng hồ đã thấy hơn 3h sáng thì nhắm mắt lại. Hắn bế con đã được gần 2 tiếng, mặt vẫn tỉnh bơ và không có dấu hiệu mệt mỏi. Lee Jeno đặt con xuống nôi, vừa quay lưng định ra phòng khách gọi cậu vào ngủ thì con bé lại giật mình tỉnh dậy. Âm thanh trong buổi đêm vắng lặng đánh thức cả Jaemin đang gà gật ở ghế , hắn hốt hoảng ôm con lên, tiếp tục công việc vừa nãy . Cậu vươn vai đứng dậy, cầm bình sữa nguội ngắt ở trên tay vào trong bếp sục rửa sạch rồi quay lại phòng khách lên mạng tra cứu việc trẻ sơ sinh quấy khóc ban đêm.

Na Jaemin chăm chú đọc, thi thoảng còn gõ những thông tin cần ghi nhớ vào trong mục ghi chú của điện thoại .
- Jeno, họ nói việc con quấy khóc về đêm là việc hết sức bình thường . Hệ thần kinh của con đang phát triển, khả năng ức chế còn kém nên mới hay khóc.
- Bác sĩ có nói qua với anh rồi, chúng ta phải chịu vất vả một chút vậy.
Hắn cười chấn an cậu, xoay xoay cổ vì nhức mỏi. Cậu lập tức nói :
- Đưa con cho em bế, anh ngồi nghỉ một lúc đi.
Lee Jeno trao con vào tay cậu, mình thì ngồi xuống bên cạnh. Hắn lấy ngón tay gật phần tóc bù xù trước trán của cậu, chỉnh lại mũ thóp trên đầu con gái, dịu dàng nói :
- Anh hiểu ngày xưa mẹ chúng mình vất vả thế nào rồi, hẳn là rất mệt mỏi thì mới nuôi chúng ta lớn được như vậy.

Cậu gật gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi xích lại bên cạnh hắn :
- Em thấy mình thật may mắn.
- Hử?
- May là em có anh.
Na Jaemin nghiêng đầu nhìn chồng, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, hàng lông mi dài phập phù trong không khí như hồ điệp đập cánh.
- Anh chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, trách nhiệm của anh với con và em mà.
- Lee Jeno, anh đừng có mà khiêm tốn một cách quá đà. Em hơi tổn thương đấy !
Hắn rướn người đặt một nụ hôn lên trán cậu, trầm giọng :
- May là anh cũng có em, không thì có lẽ cả đời này anh sẽ không cảm thấy hạnh phúc được như hiện tại.
Cậu bật cười, đá vào ống quần chồng một câu nhẹ tênh.

Những tối hôm sau Lee Soomin vẫn tiếp tục quấy khóc, vì cả đêm khóc mệt rồi nên đâm ra ban ngày con bé ngủ rất nhiều, lắm khi còn ngủ đến hơn nửa ngày mà không cần ti sữa. Qua có mấy đêm mà trông hai người gầy rộc hẳn đi, gò má hóp chặt lại, quầng mắt thâm đen như vừa bị ăn đấm. Ông bà Lee lên thăm cháu nội nhìn thấy hai đứa con mình thì bị doạ sợ, lo ngại hỏi thăm :
- Hai đứa... mấy nay có ngủ không thế?
- Con chả biết, cháu mẹ khóc suốt.
- Thế mà không bảo, để mẹ lên bế cho.
- Thôi ạ, bọn con còn trẻ thức vài hôm có sao đâu. Ông bà có tuổi hết rồi, thức đêm nhiều không khéo sinh bệnh thì lại khổ.

Na Jaemin xua tay với mẹ chồng, yếu ớt cười cho bà yên tâm. Mẹ Lee dứt khoát ôm cháu, phẩy tay đuổi hai người về phòng ngủ, trịnh trọng ra lệnh :
- Đi nghỉ ngơi đi, cháu để bố mẹ trông cho.
- Phải đấy, hai đứa gầy đi nhiều quá .
Bố Lee góp lời, liên tục đẩy con rể lẫn con trai đi nghỉ ngơi, trước lúc đóng cửa phòng còn dặn dò :
- Cứ ngủ thoải mái đi, khi nào dậy cũng được.
Họ Lee và họ Na đã mệt đến mức không còn có sức động người, vừa mới đặt lưng xuống giường đã ôm nhau ngủ chổng queo tới tận giờ ăn cơm tối.

Có vẻ hành trình nuôi con của hai ông bố trẻ sẽ còn kéo dài và không dễ dàng gì !

_____________

hêh thế là đã đi được một nửa chặng đường rồi cả nhà mình ơi (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro