16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới khi nào mà Lee Soomin mới là cái bào thai bé tẹo nằm trong bụng Na Jaemin mà bây giờ con bé đã biết lật người đến lăn xuống gầm giường. Chẳng biết có phải con bé được thừa hưởng gen nghịch ngợm của ai mà từ khi biết nẫy rồi đến khi biết trườn người ,chuyển sang biết bò thì chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Chỉ cần hai bố sểnh mắt ra không để ý là đã không thấy đâu nữa, Lee Jeno và Na Jaemin nhọc nhằn đến bạc tóc, bỗng dưng cặp chồng chồng già lại thấy nhớ cái thời ẵm ngửa của bé con mặc dù hơi bất ổn một chút .

Kể từ Lee Soomin chào đời thì chứng cuồng con của Lee Jeno chính thức được kích hoạt, chỉ riêng số ảnh hắn chụp cũng có thể đóng được thành một quyển album ảnh dày cộp. Na Jaemin thì khỏi phải nói, cậu đam mê nhiếp ảnh ai cũng biết nên con gái chỉ cần có một vài khoảnh khắc đặc biệt là hai ống kính một to một nhỏ sẵn sàng tác nghiệp. Tự chụp choẹt chán rồi, hai ông bố bắt đầu đổi phương thức khác, thuê hẳn một ekip chuyên nghiệp về nhà để chụp ảnh cho con. Mặc dù đã bỏ qua giai đoạn vàng để chộp những bức ảnh sơ sinh nhưng hai người và ekip vẫn rất nhiệt tình lên ý tưởng chụp, cô con gái thì sớm đã ngáp ngủ tròn cả mồm.

Hôm ấy trước khi chụp ảnh Lee Soomin đã được hai bố tắm rửa sạch sẽ, thoa phấn rôm thơm lừng, khuôn mặt bụ sữa trắng trẻo như cái bánh nếp tròn ủm. Cặp mắt to tròn được di truyền từ bố nhỏ long lanh, sau khi tắm nước còn đọng trên mi mắt lại càng khiến mắt con bé như hai viên ngọc đen tuyền bóng bẩy. Con bé ngồi trên đùi bố thấy một đoàn người đông đúc, lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào nhà thì hớn lên, quay đầu ra nhìn hai bố :
- Tí nữa cho con chụp ảnh. Giờ đợi bố lớn cầm sữa ra thôi .

Lee Jeno lắc lắc bình sữa trong tay, đầu bắt đầu nghĩ xem hôm nay nên dùng chiêu nào để dỗ con ăn thì một cô trong ekip đã đi tới và nhận lấy bình sữa cho con bé ăn. Chả biết cô dùng trò gì mà cô con gái bình thường thấy bình sữa là đã muốn trốn thì nay lại ngoan ngoãn, ánh mắt hơi hoài nghi vẫn vẫn uống hết sữa, ưỡn bụng cười khanh khách. Na Jaemin thấy con gái ăn một cách suôn sẻ thì nhướng mày, định bụng bàn với lão chồng rằng cứ đến giờ ăn của Lee Soomin thì sẽ thuê cô này đến cho con ăn hộ.

Người ta có câu căng da bụng chùng da mắt nhất là với trẻ sơ sinh. Nhưng con gái của Lee Jeno lại khác, khi được thay quần áo đặt ngồi ở trong set chụp thì vẫn hí hửng nhìn mọi người xung quanh, tay ôm chặt chú thỏ bông màu xám của bố nhỏ vui vẻ chơi đùa. Cậu đứng ở chỗ thợ chụp ảnh, ngắm nghía một lúc rồi mới gật đầu hài lòng, bảo với cả ekip để bắt đầu shoot chụp. Tiếng máy ảnh cơ vang lên cùng ánh đèn flash khiến cho con bé giật mình, tròn mắt nhìn về cái ống kính, tròng mắt đã rưng rưng nước. Hắn vội vã chạy vào ôm con lên dỗ :
- Không sợ nào, các cô chú chỉ chụp ảnh cho con thôi.

Sau đó còn bế con gái ra chỗ laptop nơi những ảnh vừa chụp được gửi đến, mở ra cái ảnh chụp demo khi nãy :
- Ai đây? Có phải Soomin không ?
Cô bé được bố lớn ngọt miệng dỗ thì không khóc nữa, hết quay sang nhìn hai bố rồi lại nhìn ảnh mình giật thót nhìn thẳng vào ống kính. Thấy con có vẻ nguôi ngoai Na Jaemin bế con đặt lại chỗ cũ, đứng về ngay cạnh máy ảnh bắt đầu động viên con.
- Lee Soomin, nhìn ra chỗ bố đây này. Đúng rồi, giỏi lắm.

Con bé chỉ hào hứng lúc đầu, phô ra vẻ mặt đáng yêu như mọi em bé cùng tuổi được một lát thì lại chán, bắt đầu bò lồm cồm ra chỗ hai bố đang đứng. Hắn nhấc con lên để bé dựa cằm vào vai, tay vỗ về lưng con nhỏ, mắt thì xem những tấm ảnh vừa chụp được. Chắc là do thiên bẩm cộng với gen di truyền từ hai ông bố làm idol mà tấm nào cũng được thông qua nhanh chóng, chỉ bỏ lại vào tấm mếu máo đến nhoè nét.

Sau khi chụp riêng cho con thì đến phần chụp ảnh gia đình, cậu và hắn thay sang hai bộ vest một đen một trắng đứng vào phần phông được dựng sẵn. Na Jaemin bỗng có cảm giác như đang chụp ảnh cho album comeback, chỉnh chỉnh lại vạt áo nói với chồng :
- Sao em cứ có cảm giác là đang chụp hình cho album thế nhỉ? Chắc là lâu lắm không đứng trước máy quay nên hơi run rồi.
- Em cứ coi như là vậy đi, thoải mái thôi là được .
Hắn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu, hai vợ chồng nhìn nhau cười, thợ chụp ảnh thử máy vô tình chụp lại khoảnh khắc ấy liền bỏ máy xuống ồ oà :
- Xem này, tình cờ kiểu gì mà đẹp như ảnh cưới thế ?

Lee Jeno xem ảnh xong thì cười tít mắt lại còn Na Jaemin bảo với thợ chụp ảnh rằng giữ tấm ấy lại rồi cho vào album để rửa ảnh. Trong lúc hai bố đang bận tình tứ với nhau thì Soomin đã mặc xong váy xoè màu trắng nhìn như công chúa trong truyện cổ tích, được cô trong ekip bế ra. Hắn thấy con gái thì không nhịn được mà rút điện thoại ra chụp ảnh với mọi góc chán chê rồi mới tấm tắc :
- Chà con gái ai mà giống như thiên thần thế này !
- Con gái em.
- Thế không phải con anh à? Mà bộ váy này em thuê à ?
- Không , em đặt mua từ lúc con 1 tháng. Giờ mới có dịp lôi ra dùng.

Na Jaemin vừa nói vừa dang tay ra đón con, hai người chỉnh lại vị trí một chút rồi bắt đầu chụp ảnh gia đình. Tưởng là nhanh nhưng khi hoàn thành mọi thứ thì cũng đã là chiều muộn, hai người tiễn ekip đi về, không ngừng cảm ơn. Cô làm việc trong đoàn rất thích Lee Soomin, khi về còn bịn rịn tạm biệt mãi.

Vài ngày hôm sau ảnh chụp được gửi tới, toàn bộ đều được đóng thành một quyển album bìa nhung cầm nặng tay. Lee Jeno còn dặn làm riêng một tấm khổ to để đóng khung treo trong phòng khách. Na Jaemin nhìn thấy khung ảnh to vật vã thì giật mình:
- Sao anh lại chọn cái mà cả hai bố con nhà anh đều nhìn em thế này.
- Soomin thì bố nhỏ của con bé, còn anh thì nhìn thế giới nhỏ của anh !

____________

ừ thì cx là sau kết hôn và hiện thực nhé cả nhà 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro