21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Soomin và Lee Yejun bằng tuổi nhau, đến khi tròn 3 tuổi cũng dắt tay nhau đi học tại trường mầm non. Ban đầu thì các ông bố cũng rất băn khoăn vì đặc thù công việc nên chuyện đưa đón con đúng giờ là gần như không thể, sau suốt 2 tuần suy nghĩ thì hai nhà quyết định để cho hai đứa trẻ theo học tại một trường mầm non quốc tế gần trụ sở công ty để tiện cho việc đi lại.

Đối với hai đứa trẻ đang tuổi ăn chơi quen thói ở nhà thì việc đi học chẳng khác như nào tuyên án với hai đứa nó. Lee Soomin cùng Lee Yejun quyết tâm đứng dậy chống lệnh của nhà cầm quyền bằng cách ỉ ôi ăn vạ . Na Jaemin dỗ mãi cũng chán, đe nẹt mãi cũng không được bèn trả lại cho Lee Jeno .
- Đấy, bố con nhà anh tính thế nào thì tính đi. Em mệt lắm rồi, đi vào mà khóc với bố lớn của con ấy !
Cậu tức giận ủn mông con về phía trước, con gái cậu phụng phịu cấu nhéo cánh tay nho nhỏ trắng như củ sen nhìn bố lớn của nó . Hắn đang ngồi xem lịch trình quay show thực tế chuẩn bị bấm máy cũng buông xuống để bế con.

- Con không đi học đâu. Con thích ở nhà với hai bố cơ.
Con bé ôm lấy cổ bố lớn khóc lóc đau khổ, Na Jaemin đứng dựa người vào cửa phòng nhìn cảnh hai bố con nhà họ Lee mùi mẫn thì gắt :
- Ở nhà với hai bố, hai bố ở nhà thì lấy tiền đâu ra để mua sữa cho con uống ? Hay con đi làm hộ bố nhá ?
Soomin thấy bố nhỏ lớn tiếng thì giật mình sợ hãi tụt cả người lại, con bé ôm chặt lấy cổ bố lớn khóc tu tu.
- Thôi tí nữa con đi ăn kem với bố , lúc về bố nhỏ hết giận là vừa.

Lee Jeno ngán ngẩm bế con đi ăn kem, trẻ con dễ dỗ mới ăn được 3 thìa kem đã không quấy nhiễu nữa. Na Jaemin ở nhà bực bội gọi cho Lee Haechan thăm dò tình hình thì thấy bên ấy yên bình như không có chuyện gì, bất ngờ hỏi Lee Yejun:
- Yejun, cháu không khóc à ?
- Dạ ?
- Soomin nhà chú quấy từ sáng đến giờ vì không muốn đi học.
- Bố nhỏ cháu bảo là đi học rồi sẽ không phải ăn rau nữa nên cháu không khóc.
Thằng bé mặt tỉnh bơ nói còn mặt của Na Jaemin thì chả biết phải phản ứng ra sao, nhìn vẻ mặt vui vẻ vì sắp không phải ăn rau của cháu thì cũng chả nỡ vạch trần. Lee Haechan giật lấy máy điện thoại từ tay con trai, đá đít nó sang chỗ Mark Lee.

- Nếu không dỗ được thì phải dùng trò bịp bợm này thôi .
Haechan nhún nhún vai, cậu ngồi đơ người nhìn thằng bạn một lúc rồi mới chậm chạp hỏi lại :
- Bây giờ phải nói với con bé là đi học thì sao nhỉ, chả nhẽ bảo là đi học vui lắm à .
- Nói thế đứa nào nó tin?
Haechan bĩu môi mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Cậu gật gù thầm nghĩ cũng đúng, chả đứa trẻ con nào tin lời dỗ dành kiểu ấy cả.
- Ặc, thế ngày mai thế nào đây ?
- Không biết, nhà cậu mà . Tự giải quyết đi chứ.
Lee Haechan nhẫn tâm cúp máy để mặc Na Jaemin đớ người vì không kịp phản ứng. Hai bố con nhà kia dắt díu nhau đi chơi đã lục đục mở cửa về nhà, con gái còn ôm theo cốc americano rón rén đưa cho cậu.

- Bố Jaemin ơi.
Cậu vẫn khoanh tay trước ngực không trả lời xem con sẽ phản ứng thế nào.
- Con..con sai rồi. Con không nên khóc nhè khiến bố giận, ngày mai con sẽ đi học thật ngoan.
- Bố Jaemin, bố nhỏ ơi...!
Con bé thấy bố nhỏ im lặng nhìn mình thì sợ hãi, mếu máo giật giật góc áo của cậu. Na Jaemin và Lee Jeno nhịn cười đến khổ sở nhìn con bé oà lên khóc thì mới dám phá lên cười.
- Bố trêu con đấy, lại đây nào.
- Không, không chơi với bố nhỏ nữa. Bố nhỏ rất xấu !

Nó ré lên khóc rồi chạy tới ôm chặt lấy bố lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa lau hết lên vạt áo của hắn. Jeno vừa thương con vừa buồn cười , tủm tỉm lau nước mắt cho con :
- Lại khóc nhè rồi, vừa nãy con hứa với bố cái gì nào ?
Lee Soomin khóc tới nỗi nấc lên ầng ậc, hốc mắt đã bị dụi đến đỏ cả lên. Na Jaemin đi đến bế con bé , chỉnh lại mái tóc lơ thơ trước trán ướt đẫm mồ hôi cho con :
- Bố xin lỗi, lần sau bố hứa sẽ không trêu con nữa, được không nào ?
Nó lắc đầu, mặt ngoảnh đi hướng khác. Jaemin lập tức thả con xuống dưới đất rồi nghiêm mặt .
- Vậy thôi nhé, từ nay đừng hòng bố bế con.

- Vậy..bố còn giận con không ạ ?
- Không, bố hết giận rồi.
- Thật ạ?
- Ừ.
Con bé tự động chạy đến đòi cậu bế, nó cười mà nước mắt vẫn cứ rơi .
- Không mếu nữa, con cái nhà ai mà xấu gái thế này .
Lee Jeno cầm khăn ướt lau mặt cho con mà cứ tít mắt cười mãi.

Sáng hôm sau đi muốn hay không muốn thì Lee Soomin vẫn bị hai bố dựng dậy, chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Ra đến hầm gửi xe thì lại gặp nhà Mark Lee cũng đưa con đi học, hai đứa trẻ mỗi đứa một thái cực giáp mặt nhau, Lee Yejun thì vui vẻ còn Lee Soomin thì mặt như mất sổ gạo, khuôn mặt vì mới ngủ dậy nên sưng vù cả hai mí mắt. Lee Haechan ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhéo nhéo má con bé :
- Chắc ở nhà bị hai bố bắt nạt đây .
- Chú Haechan ơi, con không muốn đi học.
Con bé nhân lúc hai bố không để ý đã lén lút thì thầm với người chú yêu quý của mình. Lee Haechan không trả lời nó ngay mà mấm môi thật chặt vào má thịt .
- Cái này thì chú không giúp được con rồi, Yejun cũng đi học cùng con. Hai đứa có thể cùng chơi với nhau được mà.

Hai ông bố đến ngày hôm nay mới nhận ra con gái mình thuộc dạng phản ứng tới chậm. Rõ ràng là sáng bị gọi dậy không khóc, trên đường đến trường cũng không quấy, cô giáo bế cũng không phản ứng ra sao nhưng chỉ đến khi thấy hai bố quay người đi làm là lập tức giãy nảy lên. Na Jaemin và Lee Jeno nghe tiếng khóc xé gan xé ruột của con gái phía sau thì bủn rủn cả tay chân, cậu suýt nữa thì đã muốn quay người lại bế ngay con về nhà . Lee Jeno cản chồng lại, hai người chồng vội vội vàng vàng chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường mầm non. Tiếng khóc của Lee Soomin văng vẳng bên tai, cậu thở dài thườn thượt vì thương con thế là cả ngày chả làm ăn được gì tử tế.

Buổi chiều Lee Haechan và Mark Lee vướng lịch trình với NCT 127 thế là gần tới giờ đón con phải vội vã gọi điện nhờ vả Lee Jeno. Na Jaemin và hắn tan làm cùng nhau, lái xe đi tới trường đón hai đứa trẻ. Cậu thấp thỏm ngó vào trong lớp để tìm con gái và cháu thì thấy hai đứa đang ngồi giữa lớp. Cả lớp hơn 20 đứa trẻ con 3 tuổi đang chăm chú xem các mv của NCT. Lee Jeno cũng góp vui, nghển cổ vào hóng thấy mấy hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn thì suýt nữa ngất xỉu. Cô giáo dẫn hai đứa ra, ngại ngùng nhìn nét mặt hai người, nói :
- Ngại quá, là do Soomin từ khi ngủ dậy cứ khóc đòi bố mãi không nín nên tôi mới bật cho con bé xem.
- A, không sao. Làm phiền cô giáo rồi !

Cậu ái ngại xua tay, cúi người cảm ơn cô giáo rối rít. Lee Soomin và Lee Yejun chia nhau mỗi người nắm một bên tay của Lee Jeno, đu người bám lên chân hắn. Cô giáo nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, khẽ đè giọng nói với cậu :
- Phụ huynh của bé Soomin và Yejun phải không ạ?
- Không phải, Yejun là cháu tôi.
- À, vậy là Soomin là chị của Yejun.
- Cũng không phải, hai đứa là bạn. Tôi và hai bố của thằng bé là bạn.
- Vậy phiền anh về nói với phụ huynh của thằng bé rằng trên lớp con không chịu ăn rau. Yejun hôm nay đã gạt hết toàn bộ rau trong salad sang cho Soomin ăn, còn con bé thì nhặt ra toàn bộ cá ngừ trong bát đưa cho Yejun ăn hộ.

Mặt Na Jaemin bàng hoàng, cô giáo lại tiếp lời :
- Sáng nay sau khi hai anh đi thì cả hai đứa thi nhau khóc, rất đồng lòng khóc tới tận giờ ăn trưa. Ăn trưa xong thì cũng không chịu nghe lời đi ngủ mà thức đến đầu giờ chiều khi các bạn dậy thì lại lăn ra ngủ. Ngủ dậy rồi thì uống sữa , sau đó lại tiếp tục khóc và đòi bố. Sau đó thì như anh thấy đấy. Vậy phiền phụ huynh về nhà cố gắng làm tư tưởng với hai bé để các cô dễ dàng bảo ban hơn !
Khoảnh khắc cô giáo vừa dứt lời kể tội của hai đứa trẻ con nom rất đáng yêu kia thì cậu đã đen sì cả mặt lại. Máy móc nói lời xin lỗi cô giáo rồi nhanh chóng chuồn về, Jaemin cảm thấy chuyện phải làm công tác tư tưởng chỉ hai đứa nhóc con kia là không hề dễ dàng.

- Chú Jaemin ơi, papa của con đâu ạ ?
- Papa của Yejun bận rồi nên hôm nay con ở tạm nhà chú tới khi hai papa đến đón nhé !
- Vâng ạ.
Cậu cười hiền từ xoa đầu thằng bé rồi quay ngoắt lại kể tội của hai đứa với chồng. Lee Jeno sửng sốt nhìn hai đứa rồi quay ra hỏi lại cậu :
- Cô giáo nói vậy sao ?
Cậu chỉ gật đầu, đôi chồng chồng đồng loạt thở dài não nề. Đến giờ ăn cơm tối, Lee Yejun thản nhiên ăn miếng cá mà con gái hắn đưa cho, hồn nhiên nói :
- Papa con bảo là phải biết giúp đỡ bạn bè.
Lee Soomin cũng gật đầu phụ họa, hướng hắn nói :
- Không phải bố dặn con là phải biết giúp đỡ người khác, con giúp cậu ấy ăn rau là ngoan đúng không ạ ?

Lee Jeno cứng lưỡi chả biết đáp sao, chỉ biết gật gù tượng trưng cho hai đứa trẻ vui. Lúc Mark Lee và Haechan tới đón con thì cả hai đã ngồi xúc sữa chua ăn ngon lành, Yejun thấy hai bố thì buông hộp sữa trên tay xuống, chạy ù tới ôm chân Haechan :
- Papa!
- Thế nào, hôm nay đi học có nghe lời cô giáo không đấy .
Thằng bé gật đầu một cái mạnh, Jaemin tay cầm chiếc balo hình chú gấu của thằng bé trao cho Mark Lee rồi nói :
- Anh Mark, em nghĩ chúng ta nên tách hai đứa này ra nếu không muốn Yejun bị thiếu chất xơ và Soomin nhà em bị thiếu vitamin A !

________

huhu xin lỗi mọi người nhiều nhs dạo này tôi bận quá nên giờ mới ra được chap mới 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro