22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nuôi lớn con gái của Lee Jeno và Na Jaemin có thể tính là vừa nhàn vừa khổ. Cậu cũng không biết đánh giá con mình là dạng dễ nuôi hay khó nuôi nữa, Jaemin tặc lưỡi liệt kê. Hồi nhỏ hơi quấy và biếng ăn, lớn nên một chút cũng biếng ăn, đầu óc cũng thông minh sáng dạ mỗi tội khó bảo.

Ngày Lee Jeno xắn tay áo dạy bảng chữ cái và số cho con, hắn bắt đầu muốn chối bỏ cô con gái của chính mình vì không hiểu tại sao con bé lại khó bảo như thế. Mặc dù là dạy thì hiểu, có khi chưa nói thì cũng đã biết nhưng chỉ cần 10 phút sau hỏi lại đã ấp úng không biết trả lời. Na Jaemin và chồng đều cay đắng cho qua vì trẻ nhỏ ham chơi nhưng đến tận khi vào tiểu học, Lee Soomin vẫn lơ mơ. Kiên trì cùng với giáo viên chủ nhiệm ốp con bé suốt mấy tháng thì cuối cùng cũng tạm ổn nhưng môn toán của Soomin là một thứ gì đó rất bất ổn.

- Bố lớn ơi, không học toán đâu.
Con bé gào lên như còi tàu, tay còn đẩy đẩy quyển vở bài tập ra xa. Jeno nhăn mặt nhìn con, bất lực day trán.
- Nào, nhìn ra đây cho bố. 3 ngón tay thêm 1 ngón nữa là mấy ?
Soomin thấy bố nhỏ tiến tới dạy thì ngay lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc đếm ngón tay theo lời bố nhỏ.
- Một, hai , ba ...
Thấy con ngắc ngứ, cậu nhướn mày gợi ý :
- Sau 3 là đến mấy nhỉ ?
- Đến...đến...
- Đến 4, làm phép này mấy lần rồi mà còn không nhớ.
Cậu hơi gắt gỏng bảo, con gái tủi thân bĩu môi viết đáp án . Huhu, đâu phải là do con không nhớ mà là toán khó quá hai bố ơi ToT

Hết lo chuyện học hành lại đến lo chuyện phân hoá của con. Lee Jeno sống đến hơn 40 năm trên cuộc đời rồi mà hiếm khi được chứng kiến một người mà gần 18 tuổi rồi mà vẫn chưa phân hoá. Hai người cũng đã cho con đi khám ở rất nhiều bệnh viện lớn có nhỏ có, cứ mấy tháng là lại đi khám tổng quát và sàng lọc giới một lần nhưng kết quả phân hoá của Lee Soomin vẫn là ô trống. Na Jaemin lo đến rụng cả tóc mà con gái vẫn chưa thấy dấu hiệu gì là sắp phân hoá cả , mặc kệ cho các bạn đồng trang lứa như Lee Yejun đã phân hoá thành 1 omega từ hơn năm trước hay đến con gái của Park Jisung kém 2 tuổi cũng đã bắt đầu bước vào thời kỳ phân hoá.

Hai ông bố đỏ cả mắt lên vì con thì có vẻ Lee Soomin vẫn bình chân như vại, con bé cũng đã từng có một khoảng thời gian hoang mang vì mình không giống các bạn khác nhưng về sau vì chờ đợi quá lâu trở thành quen rồi. Mỗi lần bố lớn và bố nhỏ hỏi tới thì nó cũng chỉ bảo :
- Con cũng không biết, nhưng mà chúng ta nên đợi bố ạ. Có duyên ắt sẽ tới .
Hai bố nó nghe xong thì không vui, Lee Jeno dùng ngón tay đẩy trán nó :
- Tuỳ duyên cái gì, không có là nguy hiểm đấy con có biết không ?
- Biết chứ ạ, nhưng mà giờ cứ mong thế này nó cũng có tới đâu. Chi bằng ngồi không thì tự động nó sẽ xuất hiện thôi.
Na Jaemin nghe con gái nói vậy thì chán nản lắc đầu, bỏ về phòng ngủ. Hắn cũng theo sau, nắm lấy tay cậu rồi vỗ về :
- Em đừng lo quá, chắc chắn là sẽ tìm ra cách thôi.

Quả đúng như Soomin nói, thà cứ mặc kệ nó đ rồi sẽ có lúc kỳ phân hoá cũng sẽ tới. Sáng một ngày cuối tuần bình thường, khi Na Jaemin vào phòng gọi cô con gái đang say ngủ thì bỗng chốc một mùi hương ập đến váng cả đầu. Là mùi mằn mặn như muối biển ngày hè, cả căn phòng cứ như là đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt biển còn Lee Soomin thì vẫn trùm chăn .
Cậu vội vàng gọi chồng rồi khép cửa phòng lại, ngồi bệt xuống sàn nhà. Khi Lee Jeno đến, Jaemin mặt đang đỏ gay hết lên, chất dẫn dụ cũng bay tán loạn xung quanh.
- Em sao thế ?
- Lee Soomin... phân hoá rồi!
- Hả ?
- Con gái anh phân hoá rồi, mau vào xem nó thế nào đi .

Cậu cắn răng quát hắn, mình thì chống gối đứng dậy về phòng tìm miếng dán ức chế. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi cửa phòng vừa mở ra, Lee Jeno vẫn bị sốc bởi lượng phormone mà con gái hắn nhả ra. Hắn lao tới, vội vàng lật chăn của con bé ra thì phát hiện nào đang mê man , người sốt nóng rẫy.
- Soomin, Soomin ! Con có còn tỉnh táo không ?
- Ngố à, con bé sốt rồi còn tỉnh táo thế nào được nữa mà anh gọi .
Na Jaemin chỉ dám đứng ở cửa phòng mắng, hắn xốc con gái lên xe vội vàng tới bệnh viện. Suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện, lòng cậu nóng như lửa đốt, liên tục ngoái lại xem tình hình của con, thi thoảng còn dùng thuốc ức chế dạng xịt phụt lung tung khắp xe.

- Khụ khụ, may quá là em phát hiện ra . Không thì chả biết sẽ thế nào nữa .
- Anh nghĩ con bé là alpha, vừa nãy anh có thử nhả chất dẫn dụ để trấn an nó nhưng mà không được .
Hắn gấp gáp nói, tay đánh vô lăng đậu xe trong bãi gửi xe của bệnh viện. Dọc đường đi từ bãi gửi xe đến phòng cấp cứu khắp nơi đều là mùi muối biển mặn chát, vài omega còn yếu khi vừa ngửi thấy đã ngã vật xuống đất che mặt lại. Bác sĩ nhanh chóng ùa tới, Lee Soomin được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
- Em yên tâm, trong đó có bác sĩ rồi.
Lee Jeno quay ra trấn an Na Jaemin đang ngồi thở dốc ở hàng ghế chờ, bây giờ người hắn toàn là mùi muối biển, át đi cả mùi xả vải mà nhà hắn hay dùng.

Một tiếng trôi qua, cô bé được đẩy về phòng bệnh thường, bác sĩ đút tay vào túi áo blouse nói với hai người :
- Con bé là do phân hoá quá muộn dẫn đến tình trạng rối loạn chất dẫn dụ, rối loạn nội tiết tố nên có vẻ khá căng thẳng đấy. Mọi người không cần lo lắng quá đâu, chỉ cần 1 tháng nữa là sẽ bình thường ngay thôi.
Na Jaemin thở phào, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi hớt hải đi vào phòng tìm con. Lee Soomin đã tỉnh, đang lơ mơ nhìn trần nhà thấy hai bố thì gấp gáp nói :
- Bố lớn, bố nhỏ !
Giọng con bé trầm đặc, khản đục nghe như bọn ốm lâu năm dọa cho cậu đứng cả tim.
- Hai bố đây, con nằm nghỉ đi, có khát nước không ?
Nó gật gật đầu, Lee Jeno tự động ra ngoài mua nước .

Na Jaemin kéo cái ghế nhựa ngồi xuống cạnh giường bệnh, dém lại chăm cho con :
- Sao phân hoá mà không bảo với hai bố ?
- Con cũng không biết, chỉ là thấy hơi nóng nên tưởng do đắp chăn dày quá thôi .
- Con đấy, chả bao giờ khiến hai bố bớt lo gì cả .
Hắn quay lại với cháu nước và kết quả xét nghiệm của bệnh viện. Lee Jeno nhướn mày đọc, sau đó bảo :
- Lee Soomin, con là alpha. Hơn nữa lại còn là một alpha trội .
- Gì cơ ạ ?
- Tự đọc đi .
Hắn đưa tờ giấy cho con bé, bản thân thì quay ra rót nước vào cốc .
- Thế là con là alpha ạ ?
- Ừ, phormone của con là mùi muối biển.
- Ôi con còn tưởng là mùi táo cơ .

Con bé bĩu môi nói, hắn phì cười .
- Bố cũng nghĩ vậy, từ lớn đến bé con ăn rõ nhiều táo mà nhỉ ?
Cậu ngồi nghe cuộc hội thoại của hai bố con nhà họ Lee thì cau mày mắng khẽ :
- Hai người đấy, lúc nào cũng chỉ khiến người ta lo thôi. Hết ông bố rồi đến con con .
Lee Soomin đang uống nước thì chợt nhớ ra gì đó liền buông cốc nước xuống :
- A bố nhỏ, bố có sao không ạ ?
- Không sao, chỉ là lượng chất dẫn dụ của con nhiều quá nên hơi sốc tí thôi .
- Con xin lỗi, con cũng không biết thế nào để kiềm chế lại được. Lúc ấy con chỉ biết là phòng mình có mùi như nước biển ấy, nồng mặn lắm !
- Ừ, không sao. Con khỏe mạnh lớn lên là hai bố đã mừng lắm rồi !

end.
___________

có vẻ là tớ nên kết thúc chiếc fic này ở đây rồi. chắc là sẽ hơi vội nhưng mà tới cảm thấy độ dài này cũng đã khá và nếu như viết dài hơi thì sẽ bị gây nản cho cả người đọc lẫn người viết nên tớ dừng nó ở đây nhé. fic này cũng là quà tặng cho Nomin nhân dịp hai bạn đều đã tròn 22 tuổi, bằng với số chap của fic cũng như là món quà nho nhỏ để tặng cho mọi người. tớ rất cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi, ủng hộ tớ và Hành trình nuôi con suốt thời gian qua.
hẹn gặp lại mọi người sau , bye 👋😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro