20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno gọi con gái là "gen hướng ngoại trội" bởi mỗi lần hai người cho con ra ngoài chơi thì Lee Soomin lại làm quen thêm được một người mới. Chỉ cần thả con bé xuống dưới đất là y như rằng hai chân như được lắp thêm động cơ, chạy hết chỗ này rồi lại tạt chỗ nọ khiến cho hai ông bố lúc nào cũng phải đuổi theo sau giống như nông dân lùa vịt. Ngoài việc hướng ngoại không giống ai trong nhà thì con gái nhỏ của hai bố còn có cái tật nghịch ngợm, những trò oái oăm thi thoảng còn có sự trợ giúp của bố lớn .

Na Jaemin trở về nhà sau lịch quay thấy con gái đang đứng vặn xoắn tay chân ở góc tường, nhìn thấy bố nhỏ về thì vẻ mặt hốt hoảng nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng cô con gái nhỏ tội nghiệp. Lee Jeno vừa mới từ phòng tắm ra, chân tay lẫn quần áo đều bị ướt nước chảy tòng tòng thấy cậu cũng sững người. Hai bố con nhà họ Lee nhìn nhau, ánh mắt cả hai người đều chứa những lời muốn nói sau đó lại im lặng. Cậu biết thế nào cũng có chuyện nên hít một hơi thật sâu rồi từ tốn buông đồ đang xách trên tay xuống, ôn tồn hỏi con :
- Nào, có lỡ làm hay nghịch ngợm cái gì thì nói ngay bố còn xem xét để khoan hồng.

Mắt con gái cậu bắt đầu có nước, môi nhỏ bĩu ra ấm ức rặn từng chữ :
- Bố nhỏ ơi, tại bố lớn rủ con...
- Ấy ấy ấy !
Lee Jeno nhảy cẫng lên, quát mấy câu khiến con gái sợ tới nỗi im bặt. Hai người lớn nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ con khiến Lee Soomin run người oà khóc. Con gái khóc rồi, chắc chắn là sẽ không moi được thông tin gì thì cậu lại hỏi kẻ tóc xanh đen lớn đầu còn lại:
- Hôm nay hai bố con anh lại bày trò gì rồi đúng không ?
- Cũng không phải là trò gì mà là Soomin lỡ nghịch chai sữa tắm em mới mua tuần trước .
Hắn ấp úng nói, vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt cậu thấy mắt cậu tối sầm lại thì vội vàng cúi gằm mặt xuống.

- Lee Soomin, có phải như bố lớn nói không ?
- Con chỉ nói với bố là con muốn chơi thổi bong bóng. Bố lớn mới bảo là vào nhà tắm lấy lọ nào thơm nhất ra bố làm cho. Con thấy lọ ấy thơm nhất nên con lấy !
Bé con gào lên khóc đầy oan ức, Na Jaemin nhớ đến giá tiền đắt cắt cổ của chai sữa tắm nhập ngoại cùng với tiền nước cần phải thanh toán tháng này thì bắt đầu thấy trái đất quay cuồng.
- Lee Jeno, anh gần 30 tuổi rồi mà vẫn chơi mấy cái trò trẻ con này. Lại còn đầu têu cho con gái chơi nữa !
- Em yêu ơi, chơi xong thì anh cũng dọn dẹp hết rồi. Con gái em nhân lúc anh không để ý thì chạy vào chơi tiếp, đổ hết nửa lọ xuống dưới sàn nhà. Anh vào dọn trơn ngã ướt hết cả người đây này !

- Lại còn con gái em, chắc em tự đẻ con được chắc. Có phải không? Con trốn bố lớn nghịch tiếp đúng không?
- Phải ạ nhưng mà !
Được rồi Na Jaemin, dạy trẻ nhỏ kỵ nhất là nổi nóng.
- Đi vào trong thay quần áo rồi lại hết nước mắt đi cho bố, tối nay tạm thời phạt con không được ăn chocolate nữa .
Soomin bĩu môi nhưng con bé nhận ra mình đã làm sai nên trước khi đi theo bố lớn thì ôm chân cậu.
- Bố Jaemin, con xin lỗi. Bố đừng giận con, giận thêm cả bố Jeno nữa kìa.

Cậu phì cười trước câu nói non nớt của con gái, hắn suýt nữa thì tự cắn vào lưỡi mình méo miệng nhìn con gái vàng bạc lôi kéo chồng .
- Được, bố giận thêm cả bố lớn nữa được chưa ? Vào thay quần áo đi không lạnh là bị ốm giờ .
Jaemin đủn đít con, lườm chồng một cái.
Đến bữa tối Lee Soomin lại dở chứng biếng ăn, cầm miếng đậu hà lan trong tay không biết đặt xuống hay bỏ vào miệng. Hai bố con nhà họ Lee lại nhìn nhau, ông bố họ Na ôm đầu ngao ngán nhưng lại tìm ra được giải pháp. Cậu rút điện thoại ra tìm một video, mở to volume hết cỡ rồi đặt trước mặt con. Lee Jeno đang định hỏi cậu bật cái gì cho con xem thì bỗng dưng im lặng bất thường .

Na Jaemin bật video hắn quay quảng cáo hồi nhỏ. Quảng cáo hắn không ăn đậu bị mẹ mắng khóc thút thít.

Lee Jeno câm lặng chết tâm. Na Jaemin thích thú. Lee Soomin tò mò.

Video đã hết. Màn hình điện thoại tối đen như tâm hồn hắn. Na Jaemin đã dỗ được con gái ăn, thỏa mãn ăn nốt bữa cơm của mình. Đây người ta gọi là " giết gà dọa khỉ " !

- Con thấy chưa, kén ăn hay lười ăn đều sẽ bị mắng. Trẻ biếng ăn là trẻ hư, giống như bạn nhỏ trong video.
- Vâng con biết rồi ạ. Nhưng mà bố Jaemin ơi, bạn trong video giống, giống ...
- Bố lớn .
- Phải rồi ạ, giống bố lớn. Bố ơi, có phải không bố ?
Con bé hồn nhiên quay sang hỏi hắn, nhân sinh quan trước mắt Lee Jeno chao đảo rồi sụp đổ.
- Là bố lớn của con đấy, cái mặt này thì còn ai vào đây .
Na Jaemin dọn dẹp bát đĩa, thả vào bồn rồi gọi :
- Jeno , ra rửa bát đi .
- Ừ .
Lee Jeno cứng ngắc đứng dậy, bé con tụt người xuống khỏi ghế bám theo hắn :
- Bố lớn ơi, có phải bạn nhỏ kia là bố phải không ?

Chưa kịp để hắn trả lời thì con gái đã bị cậu bế xốc lên, Na Jaemin vừa thơm vừa cắn hai má sữa của con, thong dong đi về phòng :
- Đi thôi để cho bố Jeno của con làm việc nào !
Khi hắn rửa bát dọn dẹp xong quay trở lại phòng ngủ thì thấy một lớn một bé đang ngồi chụm đầu vào xem cái gì đó trên điện thoại, thích chí cười khúc khích. Hắn bổ nhào đến ôm cậu, xoa đầu con gái :
- Hai bố con đang làm cái gì mà vui thế ?
Bé con ôm lấy cổ hắn, thì thầm :
- Bố nhỏ cho con xem quảng cáo bố đóng ngày xưa. Trông bố hồi bé dễ thương lắm, bố nhỏ bảo bố lúc ấy giống con bây giờ.

Hắn đã biết đến mức này thì chẳng chối được nữa, chỉ đành hùa theo để mua vui cho chồng con.
- Phải phải, ngày xưa bố đóng rất nhiều quảng cáo đó. Thấy bố có giỏi không?
- Có ạ.
Na Jaemin tủm tỉm.
- Bố giỏi thì cho bố lớn một tràng pháo tay nào !
Con gái vỗ tay hoan hô bồm bộp, hắn cũng cười xoà cho qua. Người đàn ông có gia đình không thể chấp nhặt hoặc để bụng mấy chuyện cỏn con này !

Vào giữa kỳ nghỉ đông của con gái thì cũng là kỷ niệm 10 năm thành lập của NCT. Công ty và các thành viên chuẩn bị rất nhiều hoạt động, kế hoạch cho dịp kỷ niệm này và chắc chắn là không thể thiếu được concert. Các thành viên đi đang ở trong nước hay đang thực hiện lịch trình riêng ở nước ngoài cũng phải nhanh chóng thu xếp để tụ họp, cùng nhau bàn bạc về concert với công ty. Huang Renjun về cùng với các thành viên WayV, xách cho các cháu cơ man là đồ ăn đồ chơi. Lee Soomin vốn đã được các chú các bác quý nên phần của con bé cũng không hề ít.

Hôm ấy là ngày cuối tuần, Na Jaemin và Lee Jeno đành đưa con đi làm vì cả tuần đã gửi ông bà hai bên trông hộ. Con bé đội mũ tròn ủm giống quả chuông nhỏ, nắm tay hai bố đi vào công ty. Biên đạo nhảy và các thành viên đều bất ngờ, chạy tới nựng nọt con bé đến mỏi cả tay. Lee Soomin tự nhiên ngồi vào lòng Kim Jungwoo uống sữa, hai má thay nhau bị bóp nhéo. Huang Renjun và Liu YangYang thấy cháu thì cười hề hề, lấy bánh kẹo ra để dụ hòng bế được cháu. Nhưng cuối cùng cháu thì chưa được bế, má cũng chưa được thơm mà đã bị biên đạo xách cổ đi tập nhảy. Hai bố dẫn con đi làm cũng thì cũng yên tâm, dù gì thì con gái đều đã quen thuộc với tất cả mọi người đến cả biên đạo lần đầu gặp cũng đã làm thân được.

Lee Soomin được biên đạo nhảy ôm trong lòng, tròn mắt nhìn hai bố cùng các chú, các bác tập nhảy. Bố lớn và bố nhỏ lúc làm việc rất chi là nghiêm túc, khuôn mặt cũng trầm lại rất đáng sợ. Con bé ngồi xem hết tiết mục nhảy nhóm thì ù ờ, hai tay vỗ vào nhau bèm bẹp .
- Hai bố giỏi quá !
- Thế còn các chú, các bác thì sao ? Mọi người không giỏi à ?
Johnny cất giọng trêu thì con bé đã khoát tay :
- Tất cả mọi người đều nhảy rất đẹp, con vỗ tay cho các chú và các bác nè !
Nói xong thì ra sức vỗ tay như sợ còn chưa đủ nên vỗ một hồi mới dừng lại. Cả nhóm cười hì hì xem cháu gái tíu tít pha trò rồi còn đi hỏi thăm từng người xem nhảy có mệt không .

Giờ nghỉ trưa sau khi cho con ăn, hai người thả cho con bé đi chới với mọi người còn mình thì nằm ườn trong phòng tập nhảy. Lee Soomin trèo lên chiếc ghế nhỏ, cố kiễng chân với lấy cái balo của mình mà bố nhỏ treo trên cao, mím chặt môi lại. Nakamoto Yuta đi ngang qua thấy thế thì dừng lại xem, Winwin tò mò đi tới kéo theo một đám người chen chúc nhìn trộm một đứa trẻ. Con bé vươn tay thế nào cũng không thể lấy được cái balo, mặt phụng phịu như bánh bao bán ế định cong mông trèo xuống thì bị nhấc bổng lên.
- Vừa con định làm gì đấy hử ?

Lee Taeyong nói, tay xốc nách chỉnh lại tư thế bế cháu .
- Bố lớn hứa với con là ăn trưa xong sẽ cho con chocolate nhưng mà bố lớn giờ lại đi ngủ với bố nhỏ rồi.
- Ôi hoá ra là thế, khổ thân cháu tôi !
Qian Kun thốt lên, thương xót nhìn đứa cháu gái gần 3 tuổi của mình . Lee Taeyong quả quyết ôm cháu xuống cửa hàng tiện lợi cạnh công ty, cả đoàn người hơn chục cái đầu nối đuôi nhau đi theo như chơi rồng rắn lên mây.
Được các chú chiều nhưng Lee Soomin cũng không dám ỷ thế, chỉ dám lấy mấy viên kẹo dẻo và chai nước pororo rồi lắc đầu tỏ ý không muốn nữa .
- Hai bố dặn con là một ngày chỉ được ăn 2 viên kẹo thôi, ăn nhiều quá sẽ bị đau răng.

Cả nhóm người cười ồ lên, Jung Jaehyun xoa rối của đầu con bé cảm thán :
- Jaemin và Jeno dạy con tốt thật đấy. Phải chi hai đứa quỷ nhỏ nhà mình mà nghe lời được như thế này thì tốt .
Lúc Na Jaemin tỉnh dậy thì đã thấy con gái mình ngồi gặm kẹo ngon lành. Cậu bẹo má nó.
- Kẹo từ đâu ra đây? Bố nhớ là bố đã đưa con viên nào đâu ?
- Bác Taeyong mua cho con, không phải là con đòi đâu ạ .
Bé con xua tay rối rít vì sợ bố mắng, ôm chặt gói bánh quy trong tay .
- Được rồi, ăn vừa thôi. Đã cảm ơn các bác chưa thế ?
- Rồi ạ

____________

thôi thì t sẽ cố gắng hoàn fic trước Tết để rồi còn rest nữa nhé 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro