19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày sinh nhật 1 tuổi của con gái, Na Jaemin và Lee Jeno cũng lục đục bắt đầu trở lại làm việc như bình thường. Không giống như hắn, Na Jaemin quyết định comeback bằng một bộ phim với chủ đề hoàn toàn mới lạ và có phần hơi khó nhằn. Lee Soomin được gửi cho ông bà hai bên thay nhau chăm sóc, hắn thì chạy lịch trình cho album solo còn cậu thì cũng khăn gói đến Busan để đóng phim.

Ngày cậu đi Soomin khóc ời ợi, khuôn mặt nhỏ đỏ hết cả lên, hai tay cứ cố nhoài ra để đòi cậu bế. Na Jaemin xót xa ôm con dỗ dành, hết thơm lên má lại lau nước mắt, nịnh nọt :
- Con ngoan không khóc, bố đi rồi về. Soomin ở với ông bà nhé và bố lớn được không?
Bé con không chịu nghe lời, bấu chặt lấy áo cậu, nhất quyết không cho bố nhỏ đi. Mẹ Na vội bế túm lấy con bé, mất đi hơi ấm Lee Soomin gào khóc dữ dội khiến cho cậu chỉ muốn vất lại tất cả để ở nhà với con. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Na Jaemin rầu rĩ thở dài khiến cho anh quản lý ngồi lái xe đằng trước cũng sầu theo .

- Biết vậy anh đã không nhận phim này cho cậu . Con bé còn chưa lớn hẳn, chắc là sẽ quấy lắm đây .
- Không sao đâu ạ, vẫn còn Jeno ở nhà mà.
- Tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh nghe Jeno bảo tối qua con bé quấy khóc suốt.
- Vâng.
Cậu mệt mỏi dựa cổ vào ghế xe, nhanh chóng chợp mắt. Mặc dù anh quản lý đã cố gắng lái xe mượt nhất có thể rồi nhưng cậu vẫn giật mình tỉnh dậy, xoa xoa cái cổ đau nhức vì ngủ sai tư thế. Đến sân bay thì có các fan chờ sẵn, cậu vui vẻ vẫy tay chào hỏi mọi người. Mọi người hình như đều nhìn thấy vẻ uể oải của cậu, dặn dò và hỏi thăm rất nhiều thứ.

- Jaemin à, tối qua cậu chưa sao?
- Nhớ phải nghỉ ngơi đi nhé, trông cậu mệt mỏi lắm ấy !
- Na Jaemin, dạo này cậu có khỏe không? Jeno và bé con có ổn không vậy ?
Rất nhiều câu hỏi láo nháo được đưa ra, cậu không thể trả lời hết nhưng vẫn cố gắng đáp lại những ý chính.
- Mình rất khỏe, bé con và Jeno cũng khỏe mạnh. Tối qua mình có hơi mất ngủ một chút, lát nữa lên máy bay mình nhất định sẽ nghỉ ngơi nên mọi người đừng lo lắng quá nhé. Các bạn cũng phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc đấy !

Sau khi lên máy bay, cậu lập tức kê gối đeo cổ ngủ một giấc đến khi được anh quản lý gọi dậy. Na Jaemin giờ đã tỉnh táo hơn đôi chút, sau khi hạ cánh liền đi thẳng đến khách sạn mà đoàn phim thuê sẵn . Bữa trưa cả đoàn ăn cùng nhau, đạo diễn và biên kịch ngồi ăn cùng với các diễn viên chính, sôi nổi trao đổi về bộ phim sắp sửa bấm máy. Cậu và một diễn viên nhí 3 tuổi là hai nhân vật chính, hiện tại đang ngồi đối diện nhau nghe đạo diễn nói chuyện. Cô bé tên Kang Min Ah, rất ngoan ngoãn, mặc chiếc váy hoa nhí tóc thắt bím ngồi ăn cạnh mẹ. Jaemin nhìn thấy con bé thì nỗi nhớ con lại trỗi dậy, suốt bữa ăn thi thoảng lại ngó qua xem cô bé đang làm gì rồi mỉm cười khi thấy nó nhìn mình.

Dùng bữa xong, mọi người cũng tản ra ai về phòng người nấy. Cậu cũng trở về phòng, nghỉ ngơi để chiều cho sức cho buổi chiều thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Na Jaemin vừa mở cửa ra thì đã thấy cô bé Min Ah tay cầm quả táo đỏ, chìa về phía cậu .
- Mẹ cháu nói mang sang cho chú.
- À, chú cảm ơn Min Ah và mẹ nhiều nhé. Chú có thể xoa đầu con có được không?
- Được ạ.
Cô bé gật đầu, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nhận lấy quả táo.
- Phải rồi, con có thích kẹo không ?
- Thích ạ, nhưng mẹ con bảo ăn nhiều kẹo thì sẽ bị sâu răng.
Con bé di di mũi giày xuống đất, khuôn mặt rõ là tội nghiệp. Cậu nghĩ ngợi một lúc thì dang tay hỏi nó :
- Chú bế con nhé ?

Kang Min Ah ôm lấy cổ cậu, Jaemin cẩn thận bế nó lên đi xuống dưới sảnh chính , đi qua phòng của mẹ của cô bé thì ngó vào xin phép mẹ của nó. Hai chú cháu đi vào cửa hàng tiện lợi cạnh khách sạn, Na Jaemin nhặt lấy mấy hộp sữa và nước ép hoa quả thả vào giỏ hàng, cúi người xuống nói :
- Vì con sợ sâu răng nên chú mua sữa cho con nhé, còn nước ép thì con mang về gửi mẹ giúp chú, có được không nào ?
Cô bé gật đầu cười với cậu, trước khi vào phòng còn vẫy tay với cậu mấy cái. Jaemin về phòng, mở điện thoại nhắn tin cho mẹ Na hỏi thăm tình hình của con gái. Mẹ cậu trả lời còn gửi thêm mấy tấm ảnh của con, Soomin đang ngủ trên mặt vẫn còn mấy vệt nước mắt chưa khô, chắc hẳn là khóc mệt quá nên mới lăn ra ngủ đây mà. Cậu ngắm con một hồi thì nhắn tin cho mẹ .

" Con bé đang mọc răng hàm có thể bị sốt vào ban đêm, mẹ pha thuốc hạ sốt rồi cho nó uống hộ con nhé. Bố mẹ vất vả rồi ạ ."
" Vấy vả cái gì chứ, hai ông bà già này ở nhà có làm gì đâu. Con cũng nhớ chú ý sức khỏe, đừng có mà liều mạng quá ."
" Vâng ạ , con biết rồi. Mẹ với bố đi nghỉ đi ạ."

Cậu vừa nhắn tin với mẹ xong thì Lee Jeno gọi video đến, Jaemin lập tức chấp nhận cuộc gọi. Hắn ở bên kia một tay cầm điện thoại, một tay thì gỡ dây tai nghe :
- Em ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, còn anh thì sao? Đã chuẩn bị ghi hình rồi à ?
- Ừ, ghi hình trước. Lát nữa còn có một chương trình radio cần tham gia nữa, chắc tầm 10h sẽ xong .
- Hôm nay em chưa phải quay, con bé đóng phim cùng em ngoan lắm, rất dễ thương. Nhìn thấy Min Ah là em lại nhớ tới con, sáng nay lúc em đi con bé khóc to lắm.
- Tối qua con khóc quấy em đã mất ngủ rồi, đã ngủ bù chưa đấy ?
- Rồi, vừa lúc trên máy bay có ngủ được một lát. Đồ ăn ở khách sạn này ngon lắm.
- Vậy thì tốt, cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi điều độ nhé. Anh phải lên sân khấu đây, lát nữa mình nói chuyện sau.
- Tạm biệt, cố lên nhé.

Lee Jeno gật đầu rồi cúp máy, cậu nằm lướt điện thoại một lúc rồi cũng đi ngủ trưa . Những ngày sau khi cả đoàn đã bắt đầu vào guồng công việc thì Na Jaemin đã bận tới nỗi không có thời gian để ăn. Bộ phim này là về một người bố đơn thân nuôi con một mình, vốn đã rất vất vả và khó khăn thì con gái lại bị lạc mất trong một lần đi siêu thị. Tuy chỉ có 4 tập phim với thời lượng là 1 tiếng rưỡi một tập nhưng cả quá trình quay đã tốn hơn 4 tháng. Cô bé Kang Min Ah phối hợp với cậu rất tốt, nhiều cảnh còn khiến cậu không thể phân biệt là diễn hay là thật. Hai người trở nên thân thiết hơn trong khi quay, khi nghỉ trưa cô bé còn cầm hộp cơm của mình sang chỗ Jaemin ăn cùng cậu. Lee Jeno cũng kết thúc đợt quảng bá album solo, quay về chăm con thay cậu.

Tin nhắn của hai người ít đi rất nhiều, lắm lúc hắn nhắn từ 2 ngày hôm trước thì cậu mới trả lời lại một tin rất ngắn, nhưng hắn lại không trách cậu mà luôn động viên và tiếp thêm động lực để cậu hoàn thành từng cảnh quay. Na Jaemin mệt thừ người trở về khách sạn, hôm nay phải quay dưới trời mưa nên đầu cậu rất đau, trán còn sốt nóng phừng phừng. Thay được bộ đồ khô ráo rồi phi thẳng lên giường, cậu chợt cảm thấy không đúng lắm. Trong người dường như có từng đợt gió lửa thổi qua, khô nóng khó chịu, mùi tin tức tố thoáng chốc bao trùm cả căn phòng. Na Jaemin rên rỉ vò đầu :
- Phát tình rồi !
Cậu vội vã gọi cho anh quản lý nhờ mua thuốc hạ sốt và thêm miếng dán ức chế cùng chai xịt, sau đó không chần chừ mà gọi cho chồng.

Hắn bắt máy rất nhanh, thấy cậu nhăn mặt thì vội vã hỏi :
- Em sao thế? Bị ốm à ?
- Lee Jeno, em phát tình rồi. Lại còn bị sốt nữa .
Na Jaemin dùng giọng mũi vừa nghẹn vừa trầm nói, mặt đã vùi sâu vào trong chăn .
- Em dùng thuốc ức chế chưa? Khó chịu quá thì bảo anh quản lý gọi bác sĩ đến khám đi, vừa ốm vừa phát tình thế này không ổn chút nào.
- Gọi rồi, Jeno này.
- Hở ?
- Bây giờ em nhớ con lắm, nhớ cả anh nữa.
- Em có thể không cần quay phim nữa, về nhà với anh và con. Anh nuôi em được .
- Xì, em thèm đấy. Tiền bỉm sữa của con tốn kém lắm, anh nghĩ lại đi .
- Anh nuôi được.
Quản lý cùng bác sĩ đến cùng lúc, bác sĩ vội vàng khám cho cậu, Lee Jeno bên kia im lặng theo dõi tất cả, đợi đến khi thấy cậu uống thuốc và được cắm kim truyền thì mới cúp máy để cậu ngủ .

Bác sĩ nói do cậu dạo này lao lực quá độ, cộng thêm việc dầm mưa và phát tình nên cơ thể bị quá tải dẫn đến tình trạng như vừa rồi. Chỉ cần chuyền thuốc, dán miếng ức chế và nghỉ ngơi 2 ngày là ổn. Anh quản lý rối rít cảm ơn bác sĩ rồi nhắn tin cho Lee Jeno kể lại lời bác sĩ vừa nói. Hắn nhận được tin nhắn thì khẽ thở phào, cầm lấy tay của con gái lắc lắc :
- Lee Soomin, bố nhỏ của con bị ốm rồi. May quá là không sao hết, bố nhỏ rất vất vả nên con phải yêu thương bố nhé.
Cậu nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày trong phòng , mọi người trong ekip đều đặn ghé qua hỏi thăm liên tục. Cô bé Kang Min Ah được mẹ dắt qua thấy ống kim cắm trên tay cậu thì nhẹ nhàng thổi phù phù rồi ngước lên hỏi cậu :
- Chú có bớt đau không ạ? Mẹ nói thổi phù phù như thế này là sẽ hết đau ngay.

Na Jaemin bật cười nhéo má cô bé, kéo nó ngồi xuống cạnh giường :
- Chú hết đau rồi, cảm ơn Min Ah nhé.
Cô bé và mẹ nán lại chơi một lúc rồi cũng phải đi về , nó đi tới cửa phòng thì dừng lại, chạy ù vào bên trong thơm má cậu một cái.
- Chú phải chóng khỏe đấy nhé !
- Ừ, chú khỏe rồi mà. Nhờ công con hết đấy.
Cô bé hì hì ngại ngùng cười rồi theo mẹ về phòng, cậu mở điện thoại lên thấy thứ ngày tháng thì nhận ra theo dự kiến thì ngày kia sẽ đóng máy. Jaemin giật mình vì không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá, 4 tháng trôi vùn vụt khiến cậu cảm thấy như mới được có vài ngày. Nghỉ 2 ngày xong cậu cũng đã hồi phục bình thường, quay trở lại hoàn thành những cảnh quay cuối.

Buổi trưa hôm ấy khi quay cảnh gặp lại con gái đang oà khóc bên vệ đường ở thành phố khác, Jaemin không sao bắt được cảm giác. Khi thì gượng, khi thì quá mờ nhạt, đạo diễn ngồi trên ghế cứ hô "NG" suốt thì cũng sốt ruột đứng dậy. Cậu cười gượng, cúi mặt xuống nghe đạo diễn giải thích cảnh quay đến lần thứ ba trong 1 tiếng. Không khí đoàn phim rất căng thẳng cho đến khi bị tiếng khóc phá vỡ, Na Jaemin sửng sốt vì đây không phải là tiếng khóc của Kang Min Ah mà là tiếng của con gái cậu. Làm sao là con bé lại ở đây được, cậu nhủ thầm chắc là do mình quá nhớ con nên mới sinh ra ảo giác thôi. Nhưng tiếng khóc ngày càng gần, tiếng gọi bi bô của đứa trẻ càng khiến cho cậu bàng hoàng.

Lee Soomin được bố lớn bế đứng trước mặt cậu, khóc lóc không thôi. Lee Jeno méo xệch mặt đi nhìn cả ekip đang nhìn hắn và con gái như vật thể lạ, ấp úng nói :
- Tôi... đến thăm Jaemin. À, làm phiền mọi người rồi tôi sẽ dỗ con bé ngay.
Nói rồi thì lúng túng dỗ con khiến Na Jaemin bật khóc ngay tại chỗ. Đạo diễn cũng giật mình, nhất thời không biết nói gì rốt cuộc cũng im lặng nhìn cậu ôm con khóc. Lee Jeno đứng cạnh hết lau nước mắt cho chồng thì lại rút khăn sữa trong túi đeo vai ra để lau mặt cho con. Cậu sụt sịt một lúc thì mới dừng được, chuyển sang đánh chồng vì đột ngột đến mà không thông báo trước, lại còn mang theo cả con .

- Anh định tạo bất ngờ cho em, ai ngờ...
Na Jaemin lườm chồng trắng mắt, ôm con dung dăng dung dẻ không thôi. Đội quay phim lúc trước quên không tắt cam, thế nào mà lại quay được từ lúc cậu mới nhìn thấy con cho đến lúc oà khóc thì gọi đạo diễn ra xem thử. Đạo diễn tròn cả mắt, sửng sốt xem đi xem lại hơn chục lần thì mới thốt ra :
- Phải, chính là như thế này. Quả thực vượt qua cả mong đợi của tôi !
Thế là cuối cùng phân cảnh ấy được đưa vào phim, trở thành điểm ăn khách nhất bộ phim và cũng là phân cảnh khiến cho người xem ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt.

Đến tận khi tham gia lễ công chiếu và được xem lại toàn bộ, Na Jaemin mới bật cười chia sẻ lại rằng :
- Thực ra đây không phải là cảnh tôi diễn mà là thật. Khi ấy tôi còn rất khó để bắt được mạch cảm xúc, phải quay đi quay lại và bị "NG" rất nhiều thì chồng tôi cùng con gái đã đến trường quay bất ngờ khiến tôi không kìm chế được cảm xúc.Bởi vì là khi ấy tôi đã không được gặp con sau 4 tháng để mà tập trung quay phim. Nghĩ lại thì cũng rất may mắn vì bộ phim rất thành công và cũng cảm ơn gia đình nhỏ của tôi nữa .

_____________

xloi mn nhs, dạo này t bận nên t hơi lười 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro