18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như bao đứa trẻ thời kì mọc răng sữa khác, mỗi lần Lee Soomin mọc răng thì đều bị sốt. Bất quá cũng chỉ vào mấy biểu hiện thường gặp của trẻ, ngứa lợi, sốt, hơi quấy hơn bình thường một chút. Nhưng chả hiểu sao cách ngày sinh nhật đầu tiên có 2 ngày thôi, bé con lại lăn ra ốm một trận to, dọa cho hai bố tay chân lạnh ngắt bế con người nóng như hòn than trên tay. Lee Jeno lúc ấy mắt nhắm mắt mở mò mẫm đi tìm thuốc hạ sốt pha cho con, lúc tìm lớ ngớ thế nào mà va chân vào cạnh bàn, thế là đau tới nỗi tỉnh ngủ. Bé con sau khi uống thuốc thì đã thôi không quấy nữa, chỉ im lặng nằm gục trên cái bố nhỏ, mắt mũi tèm nhèm toàn nước mắt trông đến là thương.

May mắn là đến trưa ngày hôm sau bé không còn sốt nữa, lại quay về làm cô bé nghịch ngợm lúc nào cũng bám theo sau hai bố. Na Jaemin và Lee Jeno bế con đi tới siêu thị trong khu nhà để mua đồ cho ngày sinh nhật của con bé. Soomin được bố lớn đặt vào chỗ ngồi của trẻ e trong xe đẩy của siêu thị, tít mắt cười nhún nhảy. Con bé đi qua gian hàng nào cũng tròn mắt nhìn, đôi tay nhỏ với với muốn cầm tất cả những gì mình nhìn thấy. Hắn bế con bé đến gần gian hàng đồ chơi, cầm con gấu bông lên đưa trước mắt bé :
- Con có thích gấu bông không ? Bố mua cho con nhé .
Bé con không trả lời, chỉ nhoài người ra ôm chặt con gấu vào người. Lee Jeno cười tít mắt, bỏ con gấu vào giỏ hàng. Cậu vừa quay đi lấy mấy thứ khác, quay lại đã thấy hai bố con nhà họ Lee đang tíu tít lập mưu thì nghiêm mặt .

- Lại thậm thụt với nhau cái gì đấy ?
- Soomin muốn con gấu bông, anh mua cho con .
Cậu bẹo má con gái, cúi người xuống hỏi :
- Có phải con đòi bố lớn mua không?
Lee Soomin im thin thít, mấy ngón tay bé tẹo bấu ngày càng chặt vào đồ chơi hơn. Jaemin nhìn thấy vậy thì dãn chân mày, bỏ đồ vào trong xe đẩy rồi bảo :
- Nốt lần này thôi nhé, con có quá nhiều đồ chơi ở nhà rồi .
Đi ngang qua quầy kem, cặp chồng chồng không kìm nổi liền lấy cái hộp kem, trời đầu thì vẫn chưa hết nắng nên sau khi thanh toán cả nhà nhanh chóng chạy ra khu vực ăn uống của siêu thị ngồi cho mát . Hai ông bố đánh Lê bóc kem ăn, Lee Soomin thì vẫn phải ôm bình sữa ngồi uống. Nhìn hai bố ăn thứ có vẻ ngon và hấp dẫn hơn bình sữa trong tay, con bé buông bình sữa xuống bắt đầu ăn vạ để được ăn kem.

Na Jaemin đã nhìn quá quen với cái thói ăn vạ của con gái, đưa cây kem trong tay của mình cho chồng, bắt hắn giấu đằng sau lưng.
- Không được !
Riêng về mặt dạy con thì Na Jaemin nghiêm khắc hơn Lee Jeno nhiều, cậu nói phải nói không với con nhiều hơn để bé tự biết nhận thức không phải cái gì mình muốn cũng có thể giải quyết bằng chuyện khóc lóc và ăn vạ. Như thói quen khi nghe bố nhỏ nói không, bé con đã thôi không đòi nữa, chỉ thút thít khóc, tay mân mê bình sữa trông hết sức tội nghiệp.
- Con ăn kem sẽ bị ốm và viêm họng, hôm qua con sốt còn chưa khỏi đâu. Sau này lớn thì bố sẽ cho ăn.
Na Jaemin vừa lấy khăn lau nước mắt cho con vừa dỗ dành, cậu cầm bình sữa ấm vào tay con bé rồi nói tiếp :
- Bây giờ uống nốt sữa đi rồi nhà mình về.

Bé con chỉ có thể bĩu môi uống hết sữa trong bình, Lee Jeno nhìn con gái như thế cũng rất thương nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Cả nhà ba người đi bộ về nhà, Lee Soomin chưa đi vững nên được hai bố thay nhau bế trên tay. Con bé mặc bộ quần áo màu trắng, đội cái mũ nhỏ màu vàng trông từ xa chẳng khác gì chú vịt nhỏ. Khi cách nhà có vài bước đã thấy Mark Lee và Haechan bế Lee Yejun đứng đợi ở cổng nhà, bên cạnh còn có Huang Renjun mặt mày cau có.
- Đến chơi sớm vậy ?
- Đến chơi với cháu chứ ai đến chơi với hai cậu ?
Huang Renjun trợn mắt đáp, hí hửng đón bé con từ tay Na Jaemin. Có vẻ đứa trẻ nào cũng thích Renjun, mặc dù thi thoảng mới gặp nhưng bé con chẳng bao giờ khóc hay thấy lạ khi được anh bế cả. Lee Jeno lạch cạch mở cửa, nhường cho chồng đi vào trước rồi tới khách còn mình thì đi sau đóng cửa.

Lee Soomin chạy ùa vào nhà, việc đầu tiên làm là lột phăng cái mũ trên đầu xuống, vầng trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi ngồi bệt xuống sàn nhà . Huang Renjun lấy khăn mát lau mặt cho cháu, dùng tay phe phẩy quạt cưng chiều vuốt ve:
- Ôi khổ thân quá, hai bố đội cho cái mũ nóng như thế này.
- Không phải là rất dễ thương à?
- Trông chả khác gì cái chuông ! Gu thẩm mĩ của hai cậu tệ thật .
Cậu lắc đầu không chấp với anh, đưa cho Yejun một hộp sữa rồi đi vào bếp sắp xếp đồ vừa mua. Trong phòng khách chỉ còn lại Renjun và bọn trẻ, hai đứa bằng tuổi nên chơi với nhau rất vui. Bỗng tiếng khóc của Lee Soomin và Lee Yejun đồng thời vang lên, mấy ông bố nghe thì hốt hoảng chạy lên thì thấy hai đứa túm tóc lẫn nhau, miệng thi nhau gào khóc. Huang Renjun mặt bất lực ngồi bên cạnh, khóc không ra nước mắt cố gắng gỡ tay đứa ra hỏi đầu nhau.

- Soomin, bỏ tóc bạn ra .
Na Jaemin quát, con gái không chịu nghe lời lại còn khóc to hơn. Lee Haechan đến bán cạnh dỗ ngọt, vừa dỗ vừa tách hai đứa ra khỏi nhau. Cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói :
- Bây giờ con mà không bỏ bạn ra là bố đánh đít con đấy . Nào giờ thì buông ra chưa ?
Vẫn không đứa nào chịu thua đứa nào, cuối cùng Lee Jeno lại phải ra tay. Hắn cúi người cù vào hông của con gái, con bé vì buồn mà người cứ uốn éo như sâu đo, tay nắm tóc cũng từ từ buông lỏng. Mark chỉ đợi thế lập tức bế con trai mình tránh ra xa, chỉnh lại mấy nhúm tóc chổng ngược trên đầu con. Haechan cợt nhả đùa :
- Hai đứa thế này có khi sau này tớ với cậu làm thông gia cũng không tồi.
Mặt cậu hiện lên chữ "CHÊ" to đùng, Haechan vẫn cứ đùa dai liên tục lải nhải về chuyện này khiến cho Na Jaemin tức điên lên.

Bữa tối mọi người ăn cùng nhau, lâu lắm Na Jaemin mới ăn nướng. Ngày thường sợ nhà ám mùi rồi vì có con nên không có nhiều thời gian để tự do sống như ngày xưa nữa. Huang Renjun vừa ăn vừa để ý các cháu để mấy ông bố có thể thoải mái ăn khiến Lee Haechan và Na Jaemin rất muốn ôm chân anh đội ơn vài lần. Lee Soomin căn bản là vừa biếng ăn vừa ăn ít, trong khi đứa bạn đã ăn được bao nhiêu thứ thì mình vẫn chỉ chậm chạp nhai. Huang Renjun cũng phải nịnh nọt mãi, hết nịnh rồi đe, mang tiếng cho cháu ăn mà đe cả hai bố cháu thì cháu mới ăn hết cái bát con con. Anh nhức đầu ngửa mặt lên trời, nhìn khuôn mặt chẳng thể nào quen hơn của mấy ông bố cũng quanh thì chợt cảm thấy nhân sinh thế này là quá đủ rồi.

Buổi sáng hôm sau mọi người đến từ sớm, các ông bà cùng các chú chuẩn bị đồ để làm lễ Doljanchi* cho bé con. Lee Soomin mặc bộ hanbok được đặt ngồi ở chính giữa mâm tiệc bày bánh tokk, hoa quả và các loại bỏng. Con bé rất muốn cầm mấy miếng bỏng gạo lên đút vào miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt của bố lớn thì lại thôi. Bên cạnh là mấy chiếc khung ảnh chụp con bé với bộ hanbok do chính bố nhỏ chụp và tâm huyết thức đêm để chỉnh sửa. Sau khi đã xong lễ theo truyền thống thì đến phần mà ai cũng hồi hộp nhất là phần mà bé con sẽ chọn đồ vật mà được coi là có thể dự đoán được tương lai.

Lee Soomin được bố lớn bế rồi đặt xuống đất, trước mắt bày rất nhiều đồ vật như sợi chỉ, bút, sách, có cả micro và nhiều đồ khác nữa. Con bé nhìn mâm đồ, xung quanh mọi người đều vỗ tay cổ vũ khiến bé thích thú. Đầu tiên là con bé ôm quyển sách, sau đó nhìn thấy ống nghe của bác sĩ thì lại buông sách trên tay xuống, nhặt ống nghe lên nhìn ngắm một hồi rồi lại vơ lấy mấy đồ còn lại. Hai ông bố đứng cười, Na Jaemin còn trêu hắn :
- Giống ai mà có cái thói tham lam thế kia? Như thế này thì lớn lên làm đủ nghề à.
Vừa dứt lời thì bé con bỏ hết đồ trên tay xuống, đi tới chen vào chỗ hai bố đang đứng, ôm chặt lấy cánh tay bố nhỏ. Mọi người thích thú cười ầm lên, ông nội Lee còn hóm hỉnh:
- Thế này thì là giàu nghèo phải nhờ hai bố rồi !

Sau bữa tiệc mọi người ở lại chơi một chút, Lee Soomin ngồi trong lòng bố nhỏ ăn bỏng gạo lứt. Cái miếng bỏng to bằng cái đĩa mà Na Jaemin bẻ nhỏ đút cho con ăn một lúc là đã hết, bé con còn đòi ăn thêm cả táo đỏ khô. Cậu cũng chiều con, dùng tay cấu từng miếng nhỏ để cho con ăn nhưng chỉ cho ăn một quả vì sợ ăn nhiều quá sẽ không tốt. Ăn no rồi chơi một lúc thì Soomin đã buồn ngủ, ngáp chảy cả nước mắt . Lee Jeno thấy vậy thì bế con vào phòng, ru con ngủ thì ra ngoài tiễn khách, tặng quà cảm ơn của gia đình và đi chia bánh tokk cho hàng xóm cùng với cậu. Sáng hai người chỉ tổ chức lễ theo như truyền thống còn buổi tối sẽ là ăn ở nhà hàng, trong nhà bây giờ chỉ có ông bà hai bên. Bà Na bê bát canh rong biển với bát cơm trắng lên bàn ăn cho hai người, phẩy tay :
- Mau ăn đi không lại nguội chắc là hai đứa đói rồi .

Lee Jeno nhướn mày, nhường cho cậu ăn trước .
- Em là người sinh con ra, công của em lớn nhất nên em phải ăn trước .
Cậu thấy vậy thì nghe lời, đợi Jaemin ăn xong miếng đầu tiên thì hắn mới bắt đầu múc canh ăn . Bé con tỉnh dậy vào giữa chiều, sau khi lót dạ bằng bình sữa và ăn thêm một miếng bỏng nhỏ thì được cho đi tắm để chuẩn bị đi ăn ở nhà hàng. Bữa tiệc nho nhỏ cũng chỉ có các thành viên của NCT và họ hàng , bạn bè thân thiết. Mặc dù sáng nay mọi người đã tặng quà thôi nôi cho bé nhưng hắn vẫn thấy vài chú vẫn cầm theo quà. Cả ngày náo nhiệt nghịch ngợm nên lúc ăn bé con mải vui quá nên cũng chỉ miếng được miếng không. Hai bố cũng mải đi tiếp khách nên hai bà cho bé ăn, các bà cũng chiều nên chả ép bé ăn được bao nhiêu.

Đến tối lúc hai người về đến nhà, Na Jaemin mới lôi từ trong tủ ra một hộp quà đưa cho hai bố con đang ngồi chơi trên giường .
- Quà của bố đây. Con bóc ra xem nào .
Bé chỉ có thể xé lớp vỏ bọc bên ngoài còn bố lớn vẫn phải mở ra hộ con bé. Trong hộp mà một xấp ảnh và một đôi giày tập đi. Lee Jeno cầm xấp ảnh lên xem thì thấy đều là ảnh từ lúc siêu âm cho đến tấm gần nhất là tấm được chụp ngày hôm nay. Cậu đeo giày lên chân con rồi đặt con xuống giường để cho bé thử đi. Đôi giày tập đi dưới đế lúc đi còn tạo ra tiếng kêu chíp chíp như gà con khiến cho Lee Soomin dậm chân bình bịch để phát ra tiếng. Hai người ngồi trên giường nhìn con gái chạy lòng vòng quanh nhà như gà, trong tay cầm máy quay lại rồi đăng lên instagram với dòng cap : " Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của con gái 🥰" khiến dân mạng bùng nổ giữa đêm.

Doljanchi : lễ thôi nôi hay là sinh nhật 1 tuổi của trên em bên Hàn Quốc. Đây là một truyền thống cổ xưa lâu đời ở Hàn, được người Hàn tổ chức để chúc mừng, bày tỏ niềm vui khi trẻ có thể sinh ra và lớn lên một cách khỏe mạnh. Cùng với đó thì đây cũng là nghi lễ để bày tỏ lòng thành kính của gia đình với các vị thần đã bảo vệ và che chở cho bé.
________________

đáng nhẽ là phải đăng từ lâu rồi cơ nhma do t nhây vs lười qs 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro