tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng nhanh chóng đi làm, anh ở nhà phụ dọn nhà cửa, thoáng chốc căn nhà trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Anh có thói quen ngủ trưa nên ăn bữa trưa xong là lấy gối ra sofa nằm ngủ.

Hắn về thấy cục bông đang nhắm mắt, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông trắng, môi thì cứ chu lên như thể muốn hôn lắm hay gì ấy.

Hắn ăn xong rồi vội đi làm tiếp, không kịp ngắm nghía anh thêm giây nào nữa cả, người đẹp ngủ mà không ngắm thì tiếc của trời cho.

.

Tối đó, do phải có lịch dạy học nên anh đã phải nhờ cô em chồng chở đi, rồi tự mình dạy học.

Anh không chỉ xem nghề này như để kiếm ăn mà còn xem như thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Dù có chồng nhưng không thể dựa dẫm vào gia đình chồng mãi được, anh không thích điều này chút nào, anh không muốn phải ở nhà túi bụi vào đống công việc nhàn rỗi đó, anh muốn tự tay mình kiếm ra tiền chứ chẳng hề muốn ngửa tay xin tiền rồi nhìn sắc mặt của nhà chồng mà sống.

Nhà anh bước chân vào cũng không phải dạng khó khăn gì nhưng mà anh vẫn giữ khư khư cái quan niệm nấy, mình sài được thì phải kiếm được.

Dạy xong, anh nhờ em chồng đến đón và cùng em đi ăn ở ngoài quán cá viên.

"Mattchu hyung này, tại sao anh lại chấp nhận gả cho một người mà anh chưa biết mặt mũi thế ạ? Nhỡ đâu anh em không được như hiện tại thì sao? Anh em có thể là một ông chú to béo với đầy ria mép nữa đấy."

"Anh mày cưới vì gia đình muốn anh cưới thôi em, chứ tên đó là ai cũng không quan trọng, anh mày chưa có yêu hắn ta."

"Ồ! Thế anh nghĩ xem anh em có yêu anh không?"

"Đương nhiên là không rồi em, mới tiếp xúc sao mà yêu được, ít nhất phải trải qua đâu đó tầm vài năm chứ nhỉ? Chưa kể đến việc anh của em có vướng bận gì với mối tình cũ chưa đã."

"Hình như tình đầu của anh ý tên là Sully đó ạ, chị ấy đẹp lắm, anh em cứ nhắc về chị ta mãi thôi, còn cho em xem ảnh nữa, không biết chị ta bỏ bùa cho anh em là loại bùa gì chứ em không thấy chị ta đẹp chỗ nào luôn, như mụ phù thủy ấy ạ."

"Mày có nói thật không đấy? Nói dối với anh mày là ăn xong đống cá viên này đau bụng nhe, nam tử hán đại trượng phu chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó."

"Kim Jiwon trước giờ vẫn luôn có sao nói vậy ạ!"

Cô giơ tay đứng lên tỏ ý mình rất ngay thẳng, cũng chính vì hành động ngớ ngẩn này mà cả quán nhìn cô với vẻ mặt khác thường.

"Ngồi xuống được rồi đấy chị nhỏ ạ."

"Xin lỗi, em có hơi kích động tý ạ."

.

Anh và cô em lén lút về khi đã hơn mười giờ, nhà chồng anh cũng dễ nên không quản thúc gì, mẹ hắn biết anh đi với con gái út của mình nên chả lo lắng mấy, con gái út cứ khùng khùng điên điên thì bố con nào dám lại gần, không chừng càng tiến đến gần thì đã bị cô hù cho chạy mất dép.

Cô rón rén bước vào nhà quan sát, hé nhẹ cánh cửa ra rồi ngó nghiêng xung quanh.

"Nhà mình mà mình phải làm như ăn trộm vậy sao em?"

"Anh em khó lắm, em đi chơi khuya toàn mắng em thôi, mẹ em thì cho nhưng mà anh em thì gắt nên em phải kỹ."

"Bố mày chịu luôn."

Hắn bật đèn, tặng cho cả hai với ánh nhìn nghiêm nghị.

Cả anh và cô đều bị làm cho giật cả mình, cô nhanh trí núp sau anh.

"Đi đâu mà giờ mới về đấy?"

"Đi đâu hỏi chi?"

"Cậu nói chuyện với chồng cậu như vậy đó hả? Bộ không biết làm vợ người khác là phải ngoan ngoãn lễ độ hay gì? Lần đầu cậu làm vợ à?"

"Ừ, lần đầu tiên chứ không phải là lần cuối cùng nha chưa, anh đừng có mà quá đáng, chúng ta không đến mức phải can thiệp và quyết định vào cuộc sống của nhau đâu, anh làm gì tôi có hỏi không mà tôi làm gì là anh quản lắm thế? Bộ anh thích tôi à?"

"Tôi không thích cậu ngay từ đầu rồi."

"Không thích thì đừng có lên giọng như cha người ta, cảm ơn."

Hắn nhướn mày nhìn cậu, tay cong thành hình nắm đấm cho vào túi quần.

"Còn em nữa, bước vào phòng ngủ đi."

Cô hứng hết toàn bộ cuộc cãi vã này, không ai chịu nhường ai, cả hắn nữa hắn lớn tiếng làm anh không thể không lớn tiếng với hắn, nghe anh nói thì hắn và anh đâu có biết nhau đâu nhỉ?

Hắn vào phòng, đóng cửa lại một cái sập.

Mẹ từ trong phòng bước ra, bà từ từ ôm lấy anh và vuốt lưng.

"Con đừng để ý nó nhé, mẹ cho phép con dâu xinh ngoan của mẹ đi chơi khuya mà, mẹ không tin con là mấy đứa ăn chơi đàn đúm đâu, con cũng được con gái út của mẹ bảo vệ thì mẹ còn lo gì nữa đây? Con ngủ ngon nhé."

"Dạ!"

Anh nhẹ giọng, người mẹ chồng như này thì quá tuyệt vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro