chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung được với nhau hơn một năm trời, anh dần nhận ra hắn cũng có một số điểm đáng yêu, trừ những cái làm anh phải giật giật cái môi lên để chửi thì còn lại đều là đáng yêu hết.

Khi hắn ngủ không đủ giấc, hắn sẽ có thói quen bĩu cái môi của hắn ra, hắn có biết hắn làm vậy thì anh sẽ thấy hắn đáng yêu không?

Hay là cả những lúc ăn đồ ăn ngon, mắt hắn sẽ tròn ra tựa như đứa con nít khi mẹ nó đi chợ về.

Tuy là vậy nhưng hắn có một số tính cách anh không hài lòng mấy.

Hắn luôn là người gây sự trước, dẫn đến hai người cãi nhau đến nỗi mẹ chồng phải vô khuyên cả hai.

Hay là những lúc hắn đi ăn với đối tác, người sẽ toàn mùi rượu, anh thì không thích mùi rượu chút nào, nó làm lấn át đi cái mùi hương cam dịu nhẹ trên người hắn mà anh thích.

Cuộc sống của anh và hắn giờ chả khác nào ly thân nhưng được cái giao tiếp với nhau bằng những cuộc cãi vã.

.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Nhớ tôi hay gì? Có gửi mua gì không, tôi đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ."

"Mua trái cây đi."

"Ừ, đợi đi."

Anh sẽ không đòi tiền hắn vì lương hắn thì đã đưa cho anh rồi còn đâu, không thích nhau nhưng tháng nào cứ đúng thời điểm hắn sẽ đưa toàn bộ tiền cho anh và cả tiền thưởng nữa.

Anh hỏi hắn sao không giữ tiền thưởng lại mà dùng nhưng hắn bảo hắn ở nhà với anh thì đâu có cần phải dùng tiền làm gì nên cứ để cho anh giữ.

Hắn cũng tốt đó chứ!

.

Mấy ngày nay sắc mặt hắn không được tốt lắm, mi trên mi dưới muốn quyện thành một không thể nhìn như bình thường, giọng nói cử chỉ cũng dần yếu đi, anh không biết sao nữa nhưng đã hai ngày rồi anh và hắn chả có cuộc cãi vã nào.

Hắn đi làm về ăn xong là ngủ, hắn không đá động gì đến anh dù chỉ một lời, khác với hắn trước đây, sẽ tìm đủ mọi cách để gây hấn với anh.

Hắn do không ngủ được với người khác nên cứ mỗi tối sẽ tự động ôm gối ra sofa tắt đèn mà ngủ, hắn nhường hết chiếc giường to đùng đó cho anh, bản thân chịu thiệt thòi ngủ sofa vừa cô đơn vừa lạnh lẽo.

Jiwon xem phim ma rồi sinh ra sợ sệt, cứ khẩn khoản muốn anh ngủ chung với nó, đúng lúc anh định ra xem hắn ra sao nữa chứ.

Hết cách, anh vào phòng của cô em mà ngủ, bản thân thì cứ lo lắng cho hắn, không biết hắn ra sao rồi.

Báo hại cho anh là cả đêm đó anh không ngủ được, muốn ra khỏi phòng nhưng sợ em chồng nó tỉnh dậy lúc nào không hay, đành nhắm mắt và nghĩ về hắn.

Lần đầu tiên anh muốn nghĩ về hắn nhiều đến thế, chắc có lẽ do khi người ta bệnh vào rồi thì con người sẽ dễ chịu hơn, nếp nhăn khó coi trên trán cũng không còn nữa.

Sáng hôm sau, anh bàng hoàng khi thấy mặt hắn trắng bệch, môi nhệch nhạc, toàn thân run lên vì lạnh mặc dù vẫn ôm chiếc chăn kín bưng.

Anh vội áp tay vào trán hắn thì hoảng hốt rút tay lại.

Hắn sốt cao rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro