mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lúc này trông yếu ớt hơn mọi khi, cứ rít vào trong chăn trốn tránh ánh ban mai dọi vào từ cửa sổ.

Anh không chiều theo ý muốn của hắn, mở toang cửa sổ ra rồi nhìn hắn với vẻ mặt dè chừng, phải đón nhận ánh nắng từ buổi sớm thế này mới được chứ nhỉ?

Anh nghĩ một lúc thì đi vào, nắng buổi sớm tốt cho sức khỏe, hắn thế này thì anh không dỗ ngọt được.

Anh bật bếp nấu cháo cho hắn, rang gạo rồi cho thịt băm mà anh đã mua từ qua vào.

Chẳng mấy chốc, nồi cháo cũng đã hoàn thành, anh múc ra đi đến chỗ hắn.

"Dậy ăn cháo nào!"

Hắn nhăn mặt, xoay mặt về phía sau sofa.

"Anh bị sốt cao rồi, phải ăn chút cháo mới có thể khỏi bệnh được."

Anh biết người bệnh đã rất khó chịu nên mới nhẹ nhàng mới hắn, nhờ hắn bệnh nên anh mới thế đấy nếu không thì cả đời hắn cũng không có sự quan tâm đó đâu, à mà cũng không đúng, anh cũng hay lén quan tâm hắn như thể đang quan tâm bạn đời của mình vậy, dù gì hắn và anh cũng là hôn nhân hợp pháp có giấy tờ rõ ràng.

"Không ăn, muốn ngủ."

Hắn bày giọng nũng nịu với anh, anh cố nhịn cười nhưng quyết không mềm lòng với hắn, hắn mà có chuyện gì thì anh là người lo nhất.

"Ngoan nghe lời tôi nào, tôi bỏ anh đó."

Hắn bĩu môi ngồi dậy, lười mở mắt mà hướng về phía anh.

"Cậu đút cho tôi ăn đi."

Đến cả việc mở mắt nhìn đời hắn còn không làm huống chi là việc tự mình ăn cháo.

Do hắn bệnh nên dĩ nhiên anh sẽ không mắng mỏ gì, thở dài mà làm theo lời hắn.

"Có nóng không?"

Hắn lắc đầu.

Hỏi thế cũng hỏi, anh thổi muỗng cháo muốn văng ra ngoài luôn, nguội ngắt rồi mới đút cho hắn.

Anh cứ thế đút từng muỗng cháo cho hắn, tay bên trái dùng khăn lau đi phần cháo còn sót lại, cứ như đang chăm một em bé to xác trong nhà vậy, mà hắn ăn ngoan lắm, đưa vào là hắn nuốt xuống liền, có gì để nhai đâu chứ, thế thì hắn lại càng lười hơn.

Ăn xong, anh cho hắn uống nước, vẫn ngồi đối diện đó trông chừng hắn.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhé."

Khùng, ai lại cảm ơn vợ mình là gì?

"Tốt thôi, giờ thì nằm ở đây nhé, tôi đi mua thuốc cho anh."

Anh định phủi mông rời đi thì hắn hỏi.

"Sao tốt với tôi thế? Thấy tôi như này cậu là người hả hê nhất còn gì? Sao không bỏ mặc tôi đi."

Giọng điệu có chút hờn dỗi của hắn làm anh có chút vừa buồn cười vừa thương xót hắn.

Sống chung với nhau được một vòng trái đất hơn rồi,  anh luôn tỏ ra khó chịu với hắn, hòa nhã với người khác còn hắn thì anh không, đến cả việc gì cũng ưu tiên làm cho người khác chứ chẳng chịu làm cho hắn.

Có điều anh mãi không biết, hắn gây hấn để anh có chút quan tâm hắn, nếu hắn cứ mãi im lặng thì cả đời anh cũng chẳng ngó ngàng gì hắn.

Hắn cô đơn và lạnh lẽo lắm, tối nào cũng lấy gối ra ngoài ngủ vì sợ anh khó chịu, đêm ngủ không được thì lén lút vào phòng ngắm anh ngủ, đắp chăn hôn trán anh như một thói quen, điều này nếu hắn không nói chắc anh sẽ mãi không biết được.

Hắn động lòng với anh rồi....

Anh đặt bát cháo xuống bàn, đứng dậy ôm mặt hắn và nói.

"Anh đúng là đồ ngốc, vì anh là chồng tôi mà, nên tôi phải có trách nhiệm là chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh tật có biết chưa hả?"

"Việc cậu làm là tự nguyện hay ép buộc? Nếu ép buộc thì không cần đâu, tôi sống dai lắm không chết sớm đâu mà sợ."

Anh ký đầu hắn.

"Có chết anh vẫn giữ cái tính trẻ con này, tôi tự nguyện sống với anh mà, chưa kể..."

Hắn ngẩng đầu lên.

"Chưa kể gì?"

Anh hít một hơi dài rồi nói.

"Anh không chịu chỉ tôi cách chỉnh vòi nước thành nước nóng, làm tôi tắm nước lạnh cả một năm nay, anh hay lắm rồi nhỉ?"

Hắn mỉm cười với anh.

"Tôi xin lỗi cậu mà."

"Giờ cậu tắm bằng nước nóng rồi nhỉ? Cậu vốn không chịu lạnh giỏi mà."

"Tắm nước lạnh quen rồi nên không thích tắm nước nóng."

Anh giận dỗi bỏ đi.

Phần cuối truyện tớ sẽ giải thích vì sao có chi tiết tắm nước nóng nước lạnh nha, và cả việc anh quyết định tắm nước lạnh thay cho tắm nước nóng khi đã được cô em gái chỉ cách cho ( thật ra hai người này hợp lại là cả nhà banh chành, cô em gái thì chỉ cho anh mọi ngóc ngách trong nguyên căn nhà, phòng tắm cũng không ngoại lệ ).

Mọi chuyện không đơn giản thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro