mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không gần hắn quá lâu, chạy vội đi mua thuốc, bởi lẽ ăn xong thì phải uống thuốc.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô em của hắn không phải đi học, và cả hắn cũng chẳng cần phải đi làm, mẹ hắn thì tranh thủ ngủ bù do bà thức đêm cày mấy bộ phim K-Drama cuốn quá mà qua ngày mới bà mới có thể tắt đèn mà ngủ, bà có chút giận anh vì bà năn nỉ mãi anh chả chịu xem với bà gì cả, có phải con dâu của bà dần thay đổi rồi.

Tách!

Cô em hắn chụp lại một tấm hắn đang nằm dài trên sofa lười biếng mà nhắm mắt, cho chừa cái tội hắn hay trêu cô.

"Anh hai nay không có đi đâu chơi hả ta?"

"Trước giờ ngoài thời gian đi làm ra thì anh mày có đi đâu? Mày hỏi kiểu gì đấy, muốn ăn đòn không?"

Hắn ngẩng đầu lên.

Cô em thì phá lên cười vì đã trêu hắn, hắn ở nhà còn nhiều hơn em, hắn cứ như vị thần giữ nhà ấy, trừ những lúc hắn phải đi ăn cùng đối tác hay cả những cổ đông lớn của cửa hàng, bí bách lắm hắn mới rời khỏi nhà chứ không là hắn sẽ lảng vảng trước mặt anh mà tìm cách chọc ghẹo.

"Hôm nay muốn đi chơi không?"

"Em dùng hết tiền tiêu vặt rồi."

Cô bĩu môi nhìn hắn.

"Ví anh mày còn tiền đấy, lấy mà tiêu."

"Anh hai tuyệt nhất!"

Cô hào hứng lấy chiếc ví trên bàn của hắn, chạy con chiến mã của mình mà đi lại quán cà phê mà cô thường tới lui, gọi ly cà phê rồi nhắn tin rủ rê bè bạn.

.

"Bán cho tôi hai liều thuốc hạ sốt nhé."

"Anh mua cho ai?"

"Tôi mua cho bố tôi, ông ấy sốt cao lắm."

Anh xách bọc thuốc lái xe đi về, nhiều lúc anh cứ nghĩ hắn là bố anh thật bởi vì hắn già quá, mắt thì cứ lờ đờ, sức khỏe cũng chẳng mạnh là bao, hay bị cảm chỉ vì những thay đổi bất ngờ của gió trời.

Anh lại nghĩ về hắn nhiều hơn rồi.

Không được! Anh cố đánh bản thân vài cái cho tỉnh, quay đầu xe trở về nhà, vội cho hắn uống thuốc.

.

"Jiwon đi chơi rồi hả?"

"Ừ!"

Hắn lười nhác trả lời.

"Nãy giờ anh có đi đâu lung tung không?"

"Cậu dặn là tôi phải nằm đây mà?"

"Nhưng mà anh có thể không nghe theo tôi mà? Anh làm như anh ngoan lắm không bằng."

Hai bên lại tiếp tục khiêu khích rồi.

"Lời vợ tôi nói sao tôi dám không nghe được?"

Anh có chút xiêu lòng với hắn, dù chỉ là câu nói thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến anh sựng lại vì ngượng.

"Tôi nói thật đấy, tôi không dám làm trái lời cậu."

Ừ nhỉ? Trước giờ hắn hoàn toàn không bao giờ dám làm trái lời anh dù chỉ một câu thôi, có thể hắn sẽ cãi lời anh vì những lời nói không trùng khớp với suy nghĩ của anh, nhưng lời anh dặn hắn đều nghe theo, không hó hé dù chỉ một lời.

Tên này quả nhiên biết làm cho con người ta động lòng mà.

"Thôi, uống thuốc đi."

Anh đánh trống lảng sang chuyện khác làm hắn không vui vẻ gì mấy, vẫn là anh giúp hắn uống thuốc, hắn tủi nhục mà nằm xuống, đôi mắt khô khốc lại rơi ra những giọt nước mắt vì tình đầu tiên rồi, lúc cô bạn gái cũ cắm sừng hắn đâu có khóc như thế.

"Anh khóc đấy à? Sao thế?"

"Cậu không quan tâm đến lời nói của tôi, cậu luôn phớt lờ tôi, hãy lắng nghe tôi dù chỉ một câu thôi được không?"

Hắn khóc thành tiếng, liên tục lấy tay đi lau nước mắt đang thi nhau rơi xuống, môi mấp máy định nói nhưng bị cơn nghẹn ngào dập tan.

Hắn khóc vì anh rồi.

Anh đờ ra đó không chút phản ứng, điều đó không đồng nghĩa với việc anh không muốn để tâm đến hắn, anh vẫn dán chặt mắt vào hắn, bản thân không biết làm gì cho cam.

"Ôm tôi một chút được không? Rồi tôi sẽ ổn thôi."

Bao nhiêu tự tôn, lễ nghĩa  của hắn đổ dồn vào câu nói ấy, hắn đang làm nũng với anh sao? Hay đang van nài cầu xin vợ mình ôm mình, hắn làm anh thương xót quá.

Anh vụng về dang rộng tay ôm hắn thì hắn giữ chặt lấy người anh, tì cằm lên vai anh, tay anh vuốt lưng hắn vỗ về.

May mắn khi anh được tiếp xúc hắn với khoảng cách gần như thế.

Anh lắng nghe nhịp đập từ con tim của hắn, bất đắc dĩ tin rằng, tim hắn đập vì mình chứ không phải ai khác, hắn dần ôm anh chặt hơn, cứ như thể nếu thả lỏng ra thì trân quý đời mình sẽ bị người khác cướp mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro