mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thiếp đi khi đang ôm chặt anh, hắn cảm giác dễ chịu khi bao trọn lấy người anh, cảm giác trước giờ mà hắn chưa được trải qua.

Anh cũng vì thế mà không nỡ đánh thức hắn, anh cũng thả lỏng bản thân ôm hắn ngủ đến trưa, chiếc sofa chật chội bị hai con người này tình tứ đến mức cũng phát ra những tiếng động vừa đủ để anh nghe được.

"Vào phòng ngủ nào, ở đây chật quá."

Hắn gật đầu, anh vẫn để cho hắn bám chặt lấy người mình, lôi hắn vào phòng.

"Làm gì ôm tôi chặt thế, tôi có đi mất đâu?"

"Ôm cậu thích quá, tôi muốn ôm cậu mãi."

"Anh đang ốm, không sợ sẽ lây cho tôi à?"

"Cậu có ốm thì tôi sẽ bỏ công việc của mình để chăm cậu, không sao đâu mà."

Ừm, chỉ được cái miệng thôi, anh vẫn chưa tin đâu.

"Tôi buồn ngủ quá Mattchu, đừng bỏ tôi nhé?"

"Ừm!"

.

Hắn nằm ôm anh ngủ ngon lành, chẳng hề để ý đến mọi vật xung quanh, cô em gái hóm hỉnh của hắn đã vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy, chụp lại một bức ảnh rồi đi ra ngoài.

Mẹ hắn vẫn chưa thức, cô đành phải đặt đồ ăn ngoài, phải nói từ lúc anh bước chân vào nhà này thì mẹ hắn khỏe hẳn, suốt ngày xem ba cái phim tiếng Hàn gì đấy rồi bàn về nhân vật trong phim với anh, tiện thể cũng giao cho anh cả một vườn hoa sau nhà mà hắn đã mất cả ngày để trang trí.

Tại vườn hoa còn có cả ghế nằm tròn, mỗi lần anh ngủ trưa sẽ đều ra đây để nằm, thay vì nằm trong phòng bực bội thì anh sẽ ra đây hít khí trời, chăm sóc luôn cả mấy nàng hoa đang tị nạnh với nhau về hương lẫn sắc.

Đến gần cả xế, anh lờ mờ tỉnh dậy, bản thân vẫn còn nằm ở trong tay hắn, anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, bản thân thì đi rửa mặt.

Hắn ưm a vài tiếng rồi cũng thức theo anh, nhiệt độ trong người cũng thuyên giảm, chẳng biết tại thuốc tốt hay là hắn đang được ai đó chăm sóc bằng cả lòng chân thành và yêu thương nữa.

Hắn bất giác cười mỉm.

Anh bật bếp nấu bữa trưa thì hắn từ từ đi theo sau, rồi ngồi trên bàn ăn, chống cằm nhìn anh.

Anh vô tình quay lưng lại thì nhìn thấy hắn, anh chỉ hỏi han về sức khỏe hắn hiện tại chứ tuyệt nhiên không hỏi gì thêm, anh cố tỏ ra bình thản nhất có thể để vờ như bản thân đã quên đi cái chuyện anh và hắn chung giường ôm nhau đánh một giấc dài.

"Nấu phần tôi nữa nhé? Tôi có thể ăn cơm được rồi."

"Anh còn bệnh mà?"

Anh không nhìn hắn, trả lời tự nhiên như thể đã học thuộc câu này lâu lắm rồi.

"Bệnh thì bệnh nhưng tôi vẫn muốn ăn cơm cậu nấu."

"Ngày nào không ăn mà nói thế?"

Anh cãi nhem nhẻm lại với hắn.

Hắn hết câu để trả lời bèn chuyển sang giận dỗi anh.

"Cậu đúng thật là không biết gì cả mà, người ta đã cố tình nói khéo như thế rồi mà cũng không biết nữa."

Hắn bực tức, bước đến véo má anh một phát rồi bị anh đánh cái bộp vào vai.

"Này, hơi đau rồi đấy!"

"Ai cho anh véo má tôi? Khó chịu chết đi được."

Anh xù lông thì bị hắn ôm cả mặt anh.

"Tôi là chồng cậu nên được quyền hết nhé, tôi còn được hôn cậu cơ."

Hắn hôn anh một phát làm anh không lường trước được, đại não vừa tiếp thu câu nói của hắn mà chưa kịp xử lý thì đã bị hắn làm cho lu mờ rồi, bất giác nhắm tịt mắt lại.

Hắn nhìn anh với vẻ mặt thèm thuồng, định hôn anh tiếp thì đúng lúc nồi canh sung ùng ục lên, anh đẩy hắn ra rồi lại trông nồi canh làm hắn cảm giác như bị anh bỏ rơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro