mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày hắn đổ bệnh rồi được anh chăm sóc đến khi khỏe hẳn, hắn trở nên nhõng nhẽo hơn bao giờ hết, thật sự có cho anh mười cái gan anh cũng không dám nghĩ anh sẽ phải đối mặt với hắn "con nít" như thế này, tối đúng mười giờ đêm là hắn vòi anh đi ngủ, có thể là sẽ mở cửa phòng mẹ để vòi anh ôm mình ngủ cho bằng được, hay kể cả qua phòng nhỏ em gái, ngồi đợi anh hết ván game xong rồi cùng anh đi ngủ.

Hắn cũng biết giữ vợ, hắn cũng có chút thể hiện ra bên ngoài rồi, chẳng còn gì lưu luyến cái mối tình đầu đầy độc hại trước, hắn giờ đã có anh, một thiên thần được ông trời gửi tặng cho hắn.

"Mattchu, tôi muốn ngủ."

Anh phải đẩy nhanh tiến độ trò chơi không để hắn đợi lâu, hắn cũng ngáp dài ngáp ngửa mà nhìn anh với vẻ mặt  đáng thương, hắn cứ như thế thì làm sao anh dám bỏ mặt hắn được.

"Anh cứ như con nít ấy, tối nào cũng vòi anh Mattchu cho bằng được."

"Không tới lượt mày lên tiếng, ngậm mồm vào."

"Này, ăn nói kiểu gì đấy hả?"

Anh nhảy vào nhìn hắn, mắng hắn vì hắn dám lớn tiếng với em gái hắn, mà nói em gái hắn cũng chưa đủ, bởi vì anh cũng xem đứa nhỏ này như em gái ruột của mình rồi, tối nào cũng game gủng đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

"Mattchu mắng tôi kìa!"

Hắn giận dỗi đi te te đóng cửa rồi trở về phòng.

Hết cách, anh thở dài quăng máy cho cô em rồi đi dỗ hắn.

.

"Tôi không cố ý mắng anh mà."

"Mattchu nói dối, rõ ràng cậu mắng tôi mà."

Giời ạ, không biết hắn bị ai nhập mà cứ cư xử như trẻ con vậy.

"Nào, tôi vô ý nặng lời với anh thôi, tôi xin lỗi."

Hắn nghe xong thì mắt sáng rỡ, nhưng vẫn phụng phịu không chịu dang tay ra để ôm anh.

"Nào, tôi ôm ngủ nào."

Tần suất cả hai ôm nhau tăng lên đáng kể, không biết hắn còn nhớ hắn từng là người sỉ vả vào màn ôm ấp của em gái cùng mẹ chồng hắn với anh không mà giờ hắn không ôm anh là ngày đó hắn ngủ không ngon, tuy hắn vẫn xưng tôi cậu với anh nhưng hành xử chả khác nào hắn là cục cưng của anh vậy, còn anh là cục nợ của đời hắn.

"Anh có yêu tôi không?"

"Tôi rất yêu cậu, rất rất yêu cậu."

Hắn trở nên nghiêm túc làm anh có chút mông lung về câu vừa nói, trên giường mặt đối mặt với hắn nghĩ ngợi.

"Vậy sao anh vẫn xưng tôi- cậu với tôi vậy? Tôi tưởng hai người yêu nhau sẽ xưng với nhau là anh-em chứ?"

"Nếu em muốn là được."

Hắn chống cằm nhìn anh.

"Anh bảo anh không thích tôi ngay từ đầu rồi cơ mà?"

"Nhưng mà anh đâu có nói anh không yêu em?"

Xem như hắn thông minh đi, anh cũng không muốn hỏi thêm nữa, biết hắn yêu mình thì đã quá đủ rồi, anh không đòi hỏi gì thêm.

"Ngủ nào, tôi muốn ôm anh ngủ."

"Tuân lệnh bà xã."

Xem kìa, hắn từ bao giờ trở thành một con sâu ngọt ngào dính người vậy?

Hắn hôn trán anh, cùng anh đánh một giấc tới sáng, hắn đã có thể phô bày ra tình cảm của mình với anh rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro