special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt đầu có những phút giây quanh quần bên nhau, anh ngồi lại nói những điều anh không thích ở hắn, hắn chỉ lắng nghe, gật đầu nhìn anh đầy nuông chiều, anh hỏi hắn có điểm nào không thích ở anh không thì hắn lắc đầu lia lịa.

"Em muốn chúng ta hẹn hò."

"Chẳng phải chúng ta cưới rồi sao?"

Hắn áp má lên má anh.

"Ý là đi hẹn hò ấy, ở nhà với anh em chán quá."

Hắn ừm một cái rồi quét mắt nhìn anh.

"Chủ nhật này anh đưa em đi xem phim được không?"

"Thật ạ? Em muốn xem phim lãng mạn quá, à mà em mới biết bộ phim này mới tung trailer, anh mua vé nhé?"

"Bộ phim mà em thích tên gì để anh biết nào."

"My Demon ạ."

Anh vui vẻ thơm má cảm ơn hắn rồi ríu rít mở cửa phòng mẹ đi khoe.

"Mẹ đoán xem có ai sẽ được chồng dẫn đi xem phim My Demon nào!"

Anh hí hửng nhìn mẹ với ánh mắt trêu chọc.

"Mẹ chứ ai nữa, sao con biết hay thế?"

"Mẹ cũng rủ chồng mẹ dẫn mẹ đi xem phim đó."

Anh sượng trân vài giây rồi hậm hực về phòng.

"Em không vui chỗ nào à?"

"Hay là em muốn đổi phim?"

Hắn lo lắng nhìn nét mặt vợ mình.

"Mẹ rủ bố đi xem kìa, phim y hệt mình luôn ạ."

"Càng đông thì càng tốt không phải sao?"

"Em muốn có không gian riêng cơ, kiểu em với anh cùng người lạ thôi ý, miễn không có người quen là được rồi, em không thích thế đâu."

"Em muốn anh bao rạp hả?"

"Khồng, ý em không phải thế, em không ích kỷ đến mức đó đâu, thôi lỡ rồi thì chủ nhật đi xem vậy, em mặc kệ họ luôn."

Hắn ngớ người không hiểu vợ mình, anh khó chiều nhất nhà rồi, cả Jiwon cũng không khó chiều bằng anh.

.

"Xinh ngoan yêu của anh đâu dồi?"

"Em đang không vui đó, anh đừng có chọc em."

"Thôi nào, chúng ta chẳng phải đang chuẩn bị đi xem phim theo ý muốn của em sao?"

"Hừ, em thế đấy rồi sao, có giỏi thì mắng em đi."

"Thôi không mắng em, thương em."

Anh vẫn chưa thoải mái hơn là bao, đến mức hắn phải đè anh xuống, tập cơ miệng với hắn vài lần anh mới chịu tươi cười trở lại.

.

"Cái gì cơ ạ? Tiền vé chúng tôi đã trả trước rồi, giờ bảo hoàn trả lại là sao? Chúng tôi phải ngồi xe hơn một giờ đồng hồ để đến đây đấy? Chỗ các người làm ăn kiểu đéo gì thế?"

Anh mỏ hỗn thì hắn đã quá quen rồi, lúc mới về anh chửi hắn như con, thế này chỉ là chút bức xúc thôi, chưa đến mức nặng lời như trước đâu.

"Nào, để dịp sau anh dắt em đi là được mà."

Vé của hai người không tự nhiên mà được hoàn lại, có người đã bao rạp nên những vé đặt trước sẽ được hoàn tiền theo đúng giá trị, nhưng anh không chịu, anh kỳ công đến đây rồi, công anh phối đồ cả buổi, trả là trả thế nào được.

"Người ta trả mấy người bao nhiêu, tôi trả lại gấp đôi."

Anh đặt mạnh cái thẻ của hắn trên bàn, nói với thái độ thách thức.

Hết cách, nhân viên quản lý đành đưa cả anh lẫn hắn đến  phòng chiếu, bàn bạc với đôi vợ chồng già bên trong.

"Dạ thưa bà, bà có thể nào bàn bạc với anh này được không ạ? Anh này trả tiền vé trước, đến nơi thì hay tin bà đã bao rạp nên làm ầm ĩ cả lên, muốn thương lượng với bà đấy ạ."

"Bảo cậu ta muốn bao nhiêu tiền?"

"Mẹ ạ?"

Nghe giọng con dâu, bà quay đầu nhìn lại.

"Mattchu, sao con ở đây?"

"Con bảo là chồng con sẽ dắt con đi xem phim này mà, mẹ không muốn quan tâm luôn chứ."

Anh phụng phịu làm nũng với mẹ.

"Mattchu ngồi xem với mẹ nào."

"Ơ kìa!"

Cả bố và hắn đồng thanh nhìn hai mẹ con.

Đúng thật là chỉ có hai người này hợp tính mà, cứ như đôi bạn thân ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro