bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn định mở cửa bước ra thì chạm mặt là anh đang muốn vào phòng.

"Nhà anh có tắm nước nóng không? Tôi dễ cảm nên không tắm nước lạnh được."

"Chịu nói đàng hoàng rồi sao?"

Hắn nhếch mép cười, muốn trêu anh một tý.

Anh đang xuống nước bởi vì lạ nước lạ cái, giờ chỉ có mình hắn và anh, nếu anh mà lỡ mồm nói trật ý hắn thì chắc anh sẽ toi mất, sáng do hồ đồ quá nên gây ấn tượng xấu với hắn thôi, giờ anh muốn trở thành một người tự tế với mọi người mà thôi, trừ một số khoảnh khắc anh mất bình tĩnh mà chửi từng người.

Miệng anh độc địa nên toàn nói lời lẽ khó nghe, giờ anh muốn nói nhẹ nhàng lại, dù gì cũng có mẹ chồng và em chồng bảo kê, anh không sợ hắn đâu.

"Nhà tôi quen tắm nước lạnh rồi, cậu muốn tắm nước nóng thì về nhà của mình mà tắm."

Anh muốn đấm cho hắn một cái vì cái giọng điệu đó, anh đã hạ giọng xuống thế này thì tốt nhất hắn nên biết điều đi.

"Ừ, cảm ơn."

Hắn cười vẻ chiến thắng một cái rồi bước ra ngoài gác chân lên sofa xem TV.

Hắn đến độ tám giờ sáng mới vào làm nên hắn sẽ thay đồ trước, đeo chiếc kính dày cộp của mình mà run đùi bật chương trình hắn yêu thích.

Anh nghiến răng chịu đựng cái nước lạnh thấu xương đang ngấm vào người mình.

Đồ được anh mở vali để sẵn trên kệ, anh cố tìm cách sử dụng vòi sen, anh cố tình tìm cách để nước chảy ra từ vòi là nước nóng để anh tắm có thể dễ chịu hơn nhưng mãi không tìm được.

Dù có thông minh đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn không thể tìm ra được chế độ đó, trong nhà này ai cũng biết cách sử dụng ngoại trừ anh.

Người ta phải mở công tắc ở ngoài trước thì nước mới nóng được, còn nếu chỉ ở trong phòng tắm thì chịu nước lạnh là điều hiển nhiên.

.

Sau hơn năm phút chịu cái nước lạnh ngấm vào cơ thể vào lúc sáng sớm, này chẳng khác nào kiếp nạn đầu tiên trong ngày anh phải trải qua cả, buổi sáng tắm nước lạnh thì chả khác nào nhúng cả người vào nước đá, lạnh cúm người.

.

Anh thay đồ ra đi ra phòng khách, trên tay là chiếc sấy tóc bật chế độ gió nóng để làm ấm cơ thể.

Người ta dùng máy này để sấy tóc cho khô, riêng anh thì lại sài cho cả người, chỗ nào anh cũng sấy qua một lần cả.

Hắn không nhìn anh nhưng vẫn biết người kia đang run cầm cập như thế nào, hắn vẫn thản nhiên đẩy gọng kính lên xem như chả có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu tài xế cũng đã thức từ nãy, tranh thủ ăn phần của mình để chở anh chủ đi làm, đó là nhiệm vụ thường ngày của cậu.

"Hôm nay hủ tiếu bà chủ làm ngon ghê!"

Bà đẩy mắt sang nhìn anh với vẻ mặt hài lòng rồi đá mắt sang cậu.

"Con dâu của tôi nấu đấy, ngon thì khỏi phải khen."

Bà tỏ vẻ như bản thân đã có được một báu vật quý hiếm.

Bà vẫn thích anh hơn những cô gái ăn mặc xuề xòa kia, hay là cả những cô gái nấu ăn giỏi nhưng có tham vọng cao nữa.

Gu ăn mặc anh không bị lỗi thời, kèm theo cái cách khéo ăn khéo nói làm bà ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù có nằm xuống thì bả vẫn nhất quyết muốn anh làm dâu trong cái nhà họ Kim.

Anh mặc áo phông trắng, xỏ chiếc quần dài màu đen để làm sáng màu da của mình, tiếp đến là chiếc dép lông mà anh mang đi trong nhà đã được anh chuẩn bị rất kỹ ở trong vali.

"Cậu thích thì có thể ăn thêm nhé, còn nhiều lắm."

"Dạ, cậu chủ."

Anh cười gượng phẩy tay với cậu.

"Đừng gọi tôi là cậu chủ, nghe nó không thân thiết lắm, gọi là Matthew được rồi, nhìn anh cũng có vẻ là người lớn tuổi hơn tôi đấy."

"Ấy chết, tôi phải gọi vậy theo yêu cầu của bà chủ thưa cậu."

Anh chuyển mắt nhìn sang mẹ chồng, người đang dang tay về phía anh.

"Nhìn con đáng yêu quá, ta ôm con một chút nào."

Anh tiến đến để bà ôm, vì người lớn hơn nên anh không thể quàng tay ra sau người bà khi không có sự cho phép của bà, bà nhìn cậu.

"Con có thể ôm ta nếu muốn mà."

"Có thể ạ?"

"Ừm."

Anh là một người không phải không thích skinskip nhưng một chút thì không sao nhỉ? Nhà này coi bộ thích ôm lắm hay sao mà mới ngày đầu đã muốn ôm anh rồi.

"Con nữa con nữa."

Đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo của hắn chạy xuống, tay ôm chằm lấy hai người.

"Mới sáng mà ôm ấp nhau kìa, khỉ thật."

Hắn buông miệng nói một câu làm cả ba tụt hứng, đứa em gái đáp lời.

"Đỡ hơn có ông chú già, không có người để ôm."

"Anh mày cóc thèm nhé, ôm ấp có sống lâu hơn được tý nào đâu mà nhà này thích ôm ghê nhỉ?"

Vào một ngày nào đó hắn sẽ hối hận với câu nói ngày hôm nay của mình.

"Mày im lặng đi, không tới lượt mày lên tiếng."

"Mẹ cứ bênh cậu ta."

"Mày nói tiếng nữa tao đuổi mày ra khỏi nhà, tao có Mattchu rồi nên không cần mày nữa đâu."

Mattchu - cách người thân thiết của anh gọi anh.

"Mẹ vừa gọi con là Mattchu ạ?"

Bà cười hiền từ đáp.

"Ừm, ta học được từ hai ông bà thông gia đấy, họ nói con thích cái tên này lắm, ta phải gọi cho quen dần chứ nhỉ."

"Dạ, con thích lắm ạ."

"Sau này em gọi anh bằng Mattchu hyung được không ạ?"

"Nếu em muốn thôi hahahaa."

Cả ba ôm nhau cười, cái lạnh lúc nãy cũng chẳng còn nữa.

Anh thật sự đã vào đúng nhà rồi, còn cưới đúng người thì anh chưa biết, tên đó vẫn nhăn mặt như đít khỉ đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro