sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chưa kịp định hình gì cả, trên tay vẫn cầm bọc hủ tiếu sống kèm theo mấy lon nước ngọt hắn tiện tay mua về. Mẹ hắn thấy hắn để dép lên kệ thì đã xách ngược tai hắn lôi vào trong bếp.

"Mày cưới thằng bé nó về chỉ để nó làm việc nhà cho mày thôi à?"

"Mày thấy mày ăn no xong rồi nó ngồi lủi thủi ăn một mình không, mày làm chồng mà chả biết trách nhiệm gì cả."

Hắn ngơ ngác nhìn anh, anh cũng bất ngờ không kém, vừa thưa hỏi mẹ chồng thì đã chứng kiến cảnh mẹ chồng chửi người kia túi bụi rồi, tình huống này chẳng biết nên vui hay buồn vì đã vào đúng nhà, vui vì nhà này theo chế độ chiều con dâu, buồn vì hắn bị chửi dù hắn không làm gì sai cả.

"Bước đến xin lỗi vợ mày mau lên, đã hôn người ta rồi còn vô trách nhiệm."

Nhắc đến hôn thì cả hai lại không dám nhìn mặt nhau.

Khổ nổi đám cưới thì phải có ảnh môi chạm môi thì mới hoàn hảo được, hắn đã dặn dò rất kỹ anh thợ chụp nhưng đến lúc cầm máy thì anh ta lại quên béng mất, thế là hắn phải thầm xin lỗi anh trước, nâng mặt anh lên rồi đặt nụ hôn vào môi anh.

Bờ môi khô nóng ấy cứ thế hòa quyện thành một với bờ môi mỏng và bóng của anh.

Anh vì đang quá mệt vì đèn flash cứ liên tục dí vào mặt mình, đôi mi cũng chủ động khép xuống tạo nên cảnh hôn thật hơn, không bị sượng trân hay gượng gạo gì cả.

Lúc đấy hắn đã ngượng đỏ cả mang tai rồi nhưng chỉ có anh là không ngượng.

Quay lại bây giờ, hắn phải đi xin lỗi vợ hắn chỉ vì bản thân mới ra ngoài đi mua đồ theo lời vợ dặn.

"Xin lỗi!"

Lời xin lỗi của hắn có hơi trống không.

"Ai xin lỗi ai? Jiwon xin lỗi mẹ à?"

Hắn nhíu mày nhưng vẫn bị mẹ hắn đe dọa nên cặp mày bắt buộc phải trùng xuống.

"Tôi xin lỗi cậu."

"Thằng bé là cậu của con à? Xin lỗi đàng hoàng vào ngay cho mẹ. Bảo là anh xin lỗi vợ mau lên."

Bà đánh vào vai hắn làm hắn đau điếng, ánh mắt cầu khuẩn đứa em gái nhưng bị nó quay lại.

"Anh xin lỗi vợ."

Hắn đành nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, đôi mắt ấy tuy nhỏ nhưng lại bao trọn cả bóng hình to lớn của hắn.

Anh bỗng phá lên cười vì đã không nhịn nổi nữa.

Anh xua xua tay hắn rồi nhìn về phía mẹ chồng sau đó lắc đầu bảo bản thân không có gì cả.

"Xin lỗi xong thì hai đứa phải làm gì?"

"Ôm nhau ạ."

Đứa em gái nhanh nhảu nói, cả hắn và anh đều gượng gạo từ chối nhưng vì hắn sợ mẹ nên đã nhào lấy ôm anh.

Anh bất ngờ nhưng vì phản xạ có ai ôm mình sẽ vòng tay sau cổ người đó đáp lại cái ôm.

"Thơm dỗ dành nào."

Đã gượng thì phải gượng cho đến khi nào bản thân không gượng được nữa mới thôi, mẹ chồng hắn đúng là biết cách đẩy cả hắn lẫn anh vào thế khó mà.

Hắn nâng mặt anh lên hôn môi anh, anh khẽ nhíu mày vì lần đầu trực tiếp đón nhận cái hôn từ người khác, đương nhiên là không tính cái nụ hôn cho có để chụp ảnh cưới từ hôm qua.

Bờ môi khô nóng ấy cứ phủ lên môi anh, làm anh có cảm giác nóng râm ran, muốn hé miệng một chút để xoa dịu đi cơn nóng nhưng vì vẫn chưa cảm thấy bản thân quen với nụ hôn này nên chưa thể hé miệng ra.

Hắn hôn theo lời mẹ xong thì hắn mới buông môi cậu ra, để lại màng đỏ hiện rõ trên môi cậu.

"Ý mẹ là thơm má, ai bảo các con hôn nhau."

Đứa em gái phá lên cười chọc quê anh trai, hắn trực tiếp giựt điện thoại của nó bấm nút xóa video, đứa em gái đang nhảy lên muốn lấy lại điện thoại nhưng chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể đá chân hắn, mà có đá đến cỡ nào thì hắn đã thành công xóa cái video đó rồi, giờ thì nó không là gì với hắn cả.

Anh dọn dẹp chén dĩa, hắn thì lên phòng bắt đầu nghĩ ngợi.

Mẹ chồng bắt đầu ăn và không tiếc để cho anh một lời khen về món ăn này.

Bản thân bà cũng chẳng thấy hối hận khi đã rước thằng bé giỏi giang này về, đáng yêu mà còn biết nấu ăn thì mười điểm, bà ưng đứa con dâu này quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro