năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hủ tiếu kèm theo đó là những tiếng dao sắc nhỏ rau củ đã làm hắn có chút gì đó đói bụng.

Dường như hắn bị anh làm cho thức giấc rồi.

Đồng hồ đâu mới năm sáu giờ sáng thì đã có bóng dáng một cậu con trai cùng với đó là một ông chú ở gian bếp.

Do gian bếp được thiết kế cạnh phòng khác nên hắn vừa lấy tay che miệng ngáp, mắt nhắm mắt mở đi theo mùi thơm lẫy lừng ấy.

"Cậu thức rồi à?"

"Mù hay sao mà hỏi?"

Anh trả lời, chả buồn nhìn bộ dạng luộm thuộm này của hắn mà tiếp tục cho rau củ vào canh.

Hắn không muốn hơn thua đôi ba tiếng với anh, trực tiếp lại xem nồi nước lèo.

"Tiện thể thì nêm giùm nồi nước lèo giùm, mới nấu cho nhà này ăn lần đầu nên không biết khẩu vị ra sao."

Anh nói trống không với hắn làm hắn có chút khó chịu, người gì đâu chả biết lớn nhỏ, làm vợ người ta mà không biết lễ phép gì cả, hắn lại đuổi anh về nhà mất.

"Tôi chưa đánh răng đâu đấy."

"Thì chưa đánh răng mới kêu nêm giùm, đánh răng rồi thì miệng mồm toàn mùi kem thì nêm được cái đéo gì?"

Anh mắng hắn.

Hắn chau mày thật rồi.

"Cậu nói chuyện với tôi cái kiểu đấy đấy hả?"

"Giờ có làm được hay không? Không thì cút hộ."

Hai người chả ai nhịn ai lên tiếng cãi vả, đứa em gái từ trên lầu bước xuống, chống nạnh đi xuống bếp nhìn cả anh và hắn một ánh nhìn phán xét.

"Gì mà mới lấy nhau về chưa được nửa ngày đã cãi nhau to thế? Có để cho người ta ngủ không thì bảo?"

"Bé, lại đây nêm cho anh nồi nước lèo này đi."

Đứa em gái này thường ngày hắn nói một câu là cãi chem chẻm lại, nay có trai nên làm bộ ngoan ngoãn lắm, bắt ghế tay vớ lấy vá đưa lên miệng húp, có hiếu với trai là thế mà.

"Anh nấu ngon lắm ạ, nhưng hơi nhạt, nhà em ăn mặn một chút ạ."

Anh xoa đầu bé, tiện thể nhìn hắn với ánh mắt thù ghét.

"Đấy, đúng là em được việc hơn thằng cha anh của em."

Vừa hay anh nảy ra một ý.

"Bé lên phòng anh mở vali màu đen ra lấy bịch kẹo dẻo nhé, anh đem theo nhiều lắm, ngăn to nhất."

Bé hớn hở chạy lên phòng hắn, còn chọc quê cho hắn một cái.

"Vợ với chả cái."

"Anh bị ngu hả? Tôi là giống đực, đã mù rồi còn ngu thì vứt."

Anh đanh đá làm hắn tức muốn điên lên, vốn không hơn thua với người yếu hơn nên hắn ngậm cục tức đi lên phòng thay đồ chuẩn bị tắm.

Rất nhanh, tranh thủ hai anh em nhà hắn đang vệ sinh cá nhân, anh dọn bát đũa ra trên bàn, nhấc nồi nước lèo kèm theo bịch hủ tiếu sống trụng cho từng người.

Em gái hắn thấy đồ ăn ngon thì đã xung phong ăn trước.

"Mà em tên gì đấy hả bé?"

"Jiwon ạ."

"Vậy sao này anh gọi bé là Jiwonie nhé."

"Còn anh? Anh tên gì ạ?"

"Matthew."

"Vậy cho em gọi anh bằng Matthew hyung được không ạ?"

"Ừ, em cũng có thể bỏ hyung ra nếu muốn mà."

"Thôi, em không muốn như anh hai em đâu, người già mà còn hay cau có."

Cả hai vừa ăn vừa tám chuyện, đây là bữa ăn đầu tiên anh và đứa em gái này ăn cùng với nhau nên cả hai vẫn còn hơi ngại ngùng, do tính anh rất thẳng thắn nên cô em này rụt rè hơn bao giờ hết.

"Thế còn thằng anh em tên gì? Jiwoon hả?"

"Không phải ạ, Jiwoong mới đúng."

"Thì Jiwoon đó?"

"Không phải, Jiwoong."

Anh cố cách mấy cũng không thể phát âm được hai chữ "Ji Woong" làm cô em này nhứt cả đầu, với cả vợ chồng gì mà không biết tên nhau, cô em này tiếp tục suy nghĩ về người anh dâu này rồi.

"Anh biết em đang nghĩ gì nhưng mà thực chất anh và anh trai em chả biết gì về nhau cả, cuộc hôn nhân này chỉ là do hai bên sắp đặt thôi, anh trai em còn không thích anh nữa cơ, mà anh đâu có để ý đâu, anh sợ bố mẹ anh tuổi già buồn lòng sinh bệnh nên mới đồng ý bước chân vào nhà em chứ một mình anh sống vẫn ổn, không cần đàn ông anh cũng không chết đi được."

Hắn bước xuống, mặt không mấy vui vẻ bước vào chỗ ngồi của mình.

Thường là sẽ ngồi với vợ theo phong tục nhưng hắn lại chọn chỗ ngồi xa anh nhất có thể.

Thấy hắn xuống, cả anh và em gái trở nên im bặt.

Anh còn chẳng thèm nhìn lấy bộ mặt đáng ghét một cái, dùng đũa gấp thịt thêm cho đứa em gái.

Hắn bắt đầu dùng muỗng húp muỗng nước lèo đầu tiên, sựng lại vài giây rồi trực tiếp ăn nhanh phần của mình.

Hắn vô thức đưa tô cho anh, bản thân thì vẫn đang nhai thịt.

Anh lắc đầu vẫn gấp thêm cho hắn phần hủ tiếu nóng hổi.

Hắn cứ thế ăn hết hơn năm tô trong sự kinh hoàng của đứa em gái mình.

"Ăn nhiều thế? Không định chừa phần cho ai à?"

"B-Bộ tôi ăn nhiều lắm à?"

"Hơn năm tô rồi thưa anh!"

Hắn sững người, nhìn kỹ vào tô của mình kèm theo cả đống xương trong lòng chén.

Thật sự hắn đã ăn hết đống này sao? Hắn bị ai nhập rồi, ngày thường hắn ăn cho có thôi chứ chả bao giờ ăn nhiều như thế.

Hắn bị anh tấn công đúng chỗ, liên tiếp xuống nước bằng những cái nhìn hối lỗi.

"Mua thêm hủ tiếu đi, tôi nấu  thêm."

"Tôi hả?"

"Chứ ai? Ăn gì mà ăn như heo chả biết chừa phần cho người khác."

Đứa em gái hả hê cười thì bị hắn trừng mắt.

Hết cách hắn phải lái xe đi mua hủ tiếu thêm cho anh.

Lòng vẫn ngậm cục tức vì không cãi thắng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro