bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và hắn tiếp tục phải chụp ảnh cưới, hắn đã thấm mệt nhưng được ai đó nói nhỏ vào tai.

"Sắp xong rồi, anh cố một tý nhé."

Dù chỉ là lời thì thầm qua tai thôi cũng làm hắn nhột cả người, miệng nở nụ cười tươi chẳng thua gì anh, hắn và anh cứ giữ nguyên cái điệu cười đó cho đến khi thợ ảnh bảo thôi, hắn dắt anh vào bàn hai bên thông gia.

Tay đan tay làm cả hai bên đều tươi rói đón nhận cuộc hôn nhân này, phải nói tài năng diễn xuất của hai cậu chàng này là thượng thừa.

Đến giờ rước dâu về, anh chỉnh lại cà vạt cho hắn rồi cùng hắn bước lên xe.

Hắn vẫn lịch thiệp mở cửa xe trước, cho anh vào xong mình bọc qua cửa đối diện bên kia.

Lúc này cậu thở phào, tay gỡ vài cúc áo, nằm hẳn trên cả dãy ghế sau chỗ tài xế, mặt không giấu sự mệt mỏi.

Hắn mở cửa bước vào thì khẽ nhíu mày, nhìn người kia đang nằm chẳng chừa chỗ cho hắn, khó chịu đi ra ghế phụ xe ngồi.

Hôm nay là ngày trọng đại, hắn không muốn xảy ra cãi vả.

Cậu tài xế nhìn người kia đang nằm phịch trên dãy ghế mà lắc đầu.

Hắn với vẻ mặt đầy nếp nhăn, lấy chiếc gối dự trù ở khe đồ, chòm về phía sau, nâng đầu cậu lên đặt gối vào, mặt vẫn nhăn nhó khó chịu.

"Lạnh quá, tắt máy lạnh giùm tôi với!"

Người kia sau khi được hắn tinh tế để gối cho dễ ngủ thì bắt đầu nhõng nhẽo đòi tắt máy lạnh.

Hắn thở dài một cái, tay đưa lên tắt hẳn máy lạnh cho anh.

Chiếc xe lúc này chưa khởi động vì chưa có sự cho phép của hắn.

Cậu tài xế cũng chẳng dám hó hé, hắn mà bực mình thì cậu tài xế cũng bị hắn chửi cho tơi tả.

Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài, chỉ còn lại lớp áo sơ mi trắng mà đưa xuống cho anh lấy làm chăn đắp.

Cởi bỏ giày của anh, đặt anh vào vị trí êm ái của chiếc ghế, xong xuôi thì mới kêu cậu tài xế bắt đầu chạy.

"Chạy đi!"

Suốt quá trình rước dâu về, hắn cứ quay xuống nhìn anh có thoải mái không thôi, hắn cũng có trách nhiệm của người chồng chứ nhỉ.

Mà anh ngủ xấu cực kỳ, xe chỉ cần chạy vào chỗ vấp xíu thôi thì anh sẽ nhíu mày mà đổi tư thế, hắn chỉnh lại muốn toát mồ hôi, mệt quá nên mới la cậu tài xế chạy từ từ lại.

"Chú mày chạy chậm thôi, người này không dễ ngủ đâu."

"Dạ."

Cậu tài xế chỉ hết cách giảm tốc độ của chiếc xe, quãng đường mà cậu và hắn đến đưa anh về nó lại tốn nhiều thời gian hơn lúc cậu và hắn đến đây, chỉ vì tốc độ khiêm tốn nên hơn bốn tiếng đồng hồ cậu và hắn mới an toàn đưa người kia về nhà.

"Anh nhà vẫn ngủ, tính sao đây anh?"

Cậu tài xế chống nạnh nhìn anh đang cạp cạp chiếc áo của hắn mà ngủ, anh ra sao hắn không rõ nhưng lúc ngủ anh cứ như em bé, liên tục bấu víu cái này, cạp cạp cái kia, thỉnh thoảng còn nằm mớ nữa.

Nhưng mà hắn thấy người. này lại đáng yêu.

Hết cách, hắn bế anh kiểu công chúa rồi đặt anh lên phòng.

Vì trông chừng anh nên hắn cũng đã mệt lả người rồi, nhưng hắn vốn chẳng thể ngủ chung được với ai nên đã đem gối ra sofa nằm ngủ.

Hắn đắp chăn, bật máy lạnh cho cậu xong xuôi rồi mới chịu ra, giờ cậu cũng ngủ say như em bé rồi chắc cũng không nhớ việc gì xảy ra đâu.

.

Sáng hôm sau, anh phải mất hơn năm phút để làm quen với nhà mới, theo thói quen anh thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình, nghe đâu mẹ nói nhà có năm người kèm theo cái cậu tài xế hay theo hắn nữa nên anh nấu chỉ khoảng bảy tám người ăn.

Anh mò mẫn công tắt đèn và lục tủ lạnh thì lại nảy muốn nấu hủ tiếu thịt heo cho cả nhà, xem như được phô bày tài nấu nướng của mình cho mẹ chồng khâm phục.

.

"Ăn nhiều thế? Không định chừa phần cho ai à?"

"B-Bộ tôi ăn nhiều lắm à?"

"Hơn năm tô rồi thưa anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro