CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno lúc chuẩn bị ra khỏi thư viện thì nhặt được Bunny. Theo nguyên tắc thì sau khi tắt đèn sẽ không cho học sinh lui tới, nhưng hôm đó anh để quên bài tập của ngày hôm sau nên trở lại tìm, lúc đó thủ thư đã tắt đèn. Anh dựa vào trí nhớ để tìm được chỗ ngồi trước đó của mình, vốn là định lấy sách bài tập xong sẽ đi ngay, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một cục bông nhỏ, nhảy thẳng vào lồng ngực anh. Ngay lúc đó đèn lại sáng lên, Lee Jeno nghĩ rằng thủ thư phát hiện gì đó nên quay lại, anh đành phải ôm đống đồ của mình trốn đi. Mãi đến khi anh đứng trước bức chân dung Bà Béo mới nhìn rõ trong ngực mình là một con thỏ xám.

"Bé... biết nói sao?"

Đáp lại anh chỉ là một trận kêu loạn của thỏ con, xem ra không phải là một sinh vật phép thuật, nên anh đi thẳng về ký túc xá của mình. Ngày hôm sau nói với bạn cùng phòng là phóng viên của Nhật báo trường đăng lên xem ai thất lạc thì tới nhận.

Chỉ là con thỏ kia ngoan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Lee Jeno, nó chỉ yên tĩnh nằm thành một cục bông nhỏ... ừm... ngay trên bụng của anh mà ngủ ngon lành. Lúc ở trong nhà kính, Lee Jeno vẫn đang giấu con thỏ ngái ngủ bên trong áo choàng của mình thì bạn học nói có người tới tìm anh. Anh vội vàng dùng bùa biến hình nhưng không ngờ chủ nhân của con thỏ lại là Na Jaemin, anh nhớ Bunny rõ ràng là màu trắng. Thật ra anh cũng không chắc việc anh biến con thỏ thành chiếc nhẫn là vì cái gì, rõ ràng là không ai yêu cầu anh làm thế. Anh chỉ nhớ rõ lúc đó ở trước mặt Na Jaemin cảm thấy rất xấu hổ, đem chiếc nhẫn nhét vào tay Na Jaemin rồi vội vã trở lại bên trong nhà kính.

A, thật sự là một ngày tệ hại mà.

Sau khi khai giảng, trận Quidditch đầu tiên là nhà Gryffindor đấu với nhà Slytherin. Lee Jeno ban đầu cũng không định đăng ký tham gia trận đấu nhưng anh nghe Zhong Chenle nói Na Jaemin sẽ là thủ quân của nhà Slytherin nên đã quyết định đăng ký tham gia. Mark Lee cảm thấy kinh ngạc khi anh đột nhiên hành động như vậy, hai năm trước không phải chính Lee Jeno nói không muốn tham gia vì sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian học tập sao? Nhưng sau đó Mark Lee vẫn đang ký cho anh, không gì dễ hơn việc giả chữ viết của em trai mình.

"Cấp báo! Na Jaemin lại là thủ quân cho nhà Slytherin vào mùa giải Mùa xuân!"

"Anh..."

"Anh nghe đã, anh trai anh đã đăng ký tham gia giúp anh rồi, L đã viết tên anh vào vị trí truy thủ, anh nên biết rằng anh ta chưa bao giờ muốn lãng phí thời gian để lựa chọn người tham gia thi đấu."

"Anh vẫn cảm thấy nên..."

"Anh ta nói không cần biết."

"Được rồi, truy thủ còn lại là anh ta sao?"

"Bingo! Anh ta rất biết cách sắp xếp vị trí nên đã lựa chọn xong hết rồi. Ví dụ như Mark Lee là tầm thủ, nếu Gryffindor không sớm tìm ra một tầm thủ trẻ tuổi hơn thì năm sau trò chơi xem như kết thúc!"

Lee Jeno không dám hứa bản thân còn có thể tập trung cho trận đấu như trước không, tuy anh từng nói Na Jaemin ở trên sân đấu đừng mất tập trung và lời này vẫn còn nằm trong thư xin lỗi vô cùng nghiêm túc của anh. Sau đó anh lại hỏi Mark Lee vì sao Na Jaemin nhận được thư của anh rồi nhưng lúc chạm mặt nhau ở trường lại biểu cảm như nhìn thấy ma. Mark Lee nói như thế thì không đúng, hỏi anh đã viết gì trong thư?

"Em nói xin lỗi với bồ ấy, bảo là không cố ý ném bóng về phía bồ ấy, còn nhắc nhở bồ ấy sau này đừng mất tập trung."

"..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Em tại sao lại nhắc người ta đừng phân tâm chư?"

"Để bồ ấy sau này khi thi đấu sẽ không bị thương như thế nữa."

"Jeno à... Sau lời xin lỗi thì không nên nói thêm gì nữa đâu."

"Ra là vì việc này sao? Em biết rồi..."

Lee Jeno đơn giản là xuất phát từ lòng tốt nhưng lại giống như làm ra điều thừa thãi. Cuối cùng anh đã hiểu lý do vì sao Na Jaemin trong năm học vừa rồi xem anh như là không khí, giống như không tồn tại vậy. Zhong Chenle nói rằng sau tất cả, anh chàng đẹp trai lạnh lùng của Slytherin không muốn làm trò hề trước mặt người khác, chưa kể người đó lại là Gryffindor. Ngày hôm sau trên nhật báo trường lại đưa tin về trận đấu ác liệt của hai nhà, kết quả là đội trưởng nhà Slytherin đã đưa các thành viên trong đội tập trận tận sáu lần. Na Jaemin mỗi đêm trở về ký túc xá đều ngủ yên mà không cần nghe Lee Donghyuck nói chuyện phiếm.

"Chán quá đi~~~~~"

Lee Donghyuck chép chép miệng, đặt mông ngồi ở cuối giường của Na Jaemin, nhấc con thỏ của cậu lên rồi xoa nắn một hồi.

"Bunny, bé nói xem lần này nhà nào sẽ giành quán quân?"

"Không phải chứ, sao anh cứ lo chuyện bao đồng hoài vậy?"

"Chờ đã... Bé làm sao có thể nói chuyện với anh?"

Lee Donghyuck mất ngủ cả đêm, nguyên nhân tất nhiên là vì cậu ta cảm thấy thỏ của Na Jaemin thành tinh mất rồi. Tối hôm qua cậu ta và Bunny có một cuộc đối thoại ngắn, hiện tại Lee Donghyuck cảm thấy rất bất lực.

Na Jaemin khi xuống giường sẽ theo thói quen mà chạm vào quả cầu thủy tinh, hình ảnh hiện lên không có gì đặc biệt, cậu nhìn thấy bên trong có bóng người xuất hiện, nhưng lại không thể nhìn rõ là ai.

"Hầy, hôm nay quả cầu thủy tinh hoạt động không tốt."

"Bồ không phát hiện Bunny biết nói sao?"

"Lee Donghyuck, bồ chưa tỉnh ngủ? Bunny là một con thỏ Muggle."

"Nhưng tối qua mình thật sự đã nói chuyện với nó."

"Có khả năng là bị mộng du đó bồ yêu."

"Thật là, vậy bây giờ bồ có muốn thử nói chuyện với nó không?"

Na Jaemin nửa tin nửa ngờ nhìn Lee Donghyuck một lúc, quyết định quay về bên ghế hỏi Bunny "Bảo bối, bé có muốn cùng anh lên lớp không?"

Như bạn có thể tưởng tượng, Bunny không phản ứng gì cả, thậm chí còn nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ sau khi chớp mắt.

"Lee Donghyuck, bồ lãng phí thời gian của mình, nếu bữa sáng hôm nay mình không được ăn bánh rau mùi thì lớp học Độc dược và Biến hình của bồ sẽ rất khó khăn đấy, mình đảm bảo."

Lee Donghyuck giờ phút này chỉ muốn la lên thật to một câu cứu mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro