CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may Na Jaemin hài lòng với bữa sáng nên ở lớp Độc dược và Biến hình của Lee Donghyuck mới có thể chép đáp án của cậu. Sau lớp học có một trận đấu tập Quidditch, thật lòng thì Na Jaemin không định đi, nhưng cậu vừa ra tới cửa phòng học thì đã gặp phải đội trưởng.

"Jaemin, em đi đâu vậy? Có nhớ hôm qua anh dặn là hôm nay có trận đấu tập chứ?"

"À... Em chỉ định quay về cất chút đồ thôi."

"Thật sao? Anh thấy Lee Donghyuck cũng chuẩn bị về, em để em ấy mang về giúp đi."

"Cũng được ạ..."

Sau đó đội trưởng cười híp mắt rời đi, Lee Donghyuck đứng phía sau cậu nói tên đàn anh kia mỗi lần cười như thế thì đều không phải là chuyện gì tốt đẹp. Rốt cuộc hắn muốn tập luyện đến lúc nào, tuần sau là thi đấu rồi, không lẽ hắn định không cho ai có thời gian nghỉ ngơi luôn sao?

"Này bồ nói xem, anh ta học năm bảy rồi phải không?"

"Hình như là thế, mình chẳng để ý chuyện đó."

"Vậy thì quá tốt, sang năm mình sẽ không cần nhìn thấy anh ta nữa, mình thật sự muốn Bộ Pháp thuật tuyển dụng anh ta để anh ta đi thực tập ngay bây giờ luôn. Không gặp anh ta đỡ phiền biết bao nhiêu!"

"Anh ta nói là sau giải đấu Mùa Xuân thì sẽ rời khỏi Hogwarts, cũng không biết có phải nói thật không."

Na Jaemin sau khi kết thúc trận đấu tập trên đường trở về thì lại gặp Lee Jeno, lúc đó cậu rất mệt và chỉ muốn về ký túc xá ngủ nên không để ý Lee Jeno đang đi lướt qua mình. Nếu anh không gọi tên cậu thì khả năng là cậu cứ vậy mà đi thẳng và không nhận ra anh.

"Jaemin?"

"À, ừm...? Là bồ sao, muộn như vậy còn đi đâu thế?"

"Mình vừa mới xong một trận đấu tập Quidditch, đang muốn về ký túc xá."

"Trùng hợp thế, mình cũng vừa tập xong, đúng là rất mệt."

"Bồ mau trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại... trên lớp ấy."

Na Jaemin dù không nhớ ra ngày mai có môn nào học cùng nhà Gryffindor nhưng cậu vẫn gật đầu rồi cũng nói với Lee Jeno ngày mai gặp, nhìn qua đúng thật là đã kiệt sức rồi. Lee Jeno nhìn Na Jaemin đi tới khúc quanh của hành lang rồi mới rời đi. Thật ra anh không phải là vừa tập trận xong, dạo gần đây cứ có thời gian rảnh thì anh sẽ chạy đến thư viện, mượn đọc những cuốn sách lịch sử mà trước đây anh chưa từng đọc qua.

Nhưng Na Jaemin không ngờ tới là quả cầu thủy tinh của cậu lại cho một dự đoán rất tệ, Bunny lại chạy ra ngoài. Na Jaemin ở phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin tìm một vòng cũng không thấy. Lee Donghyuck nói sẽ đến thư viện, cậu ta không muốn trải qua cảm giác ở thư viện lúc mười hai giờ đêm nữa.

"A, lần này mình có chút tức giận đấy."

"Mình nghĩ bồ nên bớt giận đi, sáng mai đi tìm phóng viên Nhật báo trường nhà Gryffindor báo là có thú cưng đi lạc. Nhưng nếu như thế thì Bunny sẽ nổi tiếng toàn trường luôn. Không có thú cưng của ai đi lạc tới hai lần mà đều lên trang nhất như nó cả."

"Nó chỉ là một con thỏ Muggle thôi, thật đáng thương nếu nó phải chịu đựng những điều đó..."

"... Đấy là điều mà bồ để tâm sao? Bồ tốt nhất nên cầu nguyện là nó không ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đi. Không phải vì mối quan hệ giữa hai nhà không tốt, mà là vì mọi người đang đồn thổi có học viên của hai nhà lén lút yêu đương."

"Lee Donghyuck, bồ đừng có trù ẻo mình, nếu ngày mai quả cầu thủy tinh không nhìn ra được gì, mình đảm bảo bồ sẽ không có một kỳ nghỉ lễ Phục Sinh yên ổn đâu."

Trên thực tế Lee Donghyuck đã quen với việc bị Na Jaemin uy hiếp như thế. Nếu Na Jaemin nói được làm được thì cậu ta đã phải trải qua vô số những kỳ nghỉ tệ hại, nhưng cho tới nay Lee Donghyuck vẫn chưa một lần nào phải trải qua cảm giác đó. Na Jaemin luôn mạnh miệng thế thôi còn trong lòng lại chính là một người mềm mỏng.

Nhưng sự thật chứng minh những lời xui xẻo Lee Donghyuck nói với Na Jaemin đều đã xảy ra, quả cầu thủy tỉnh mờ đục không nhìn rõ được gì.

"Bồ nói xem cái này thể hiện điều gì?"

"Mình cảm thấy hôm nay bồ không nên lên lớp đâu."

"Lần đầu tiên mình thấy cảnh này là ở trên lớp của giáo sư Yuta, ngày hôm sau đã xảy ra chuyện gì?"

"Bồ bị Lee Jeno ném bóng trúng mặt."

"Bồ nói xem ngày hôm nay so với lúc đó, có thể tệ hơn tới nhường nào?"

"Mình cảm thấy sẽ không có cách nào vượt qua đâu."

"Vậy hôm nay mình sẽ không lên lớp đâu."

Dù sao hôm nay môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám cũng là học cùng với nhà Gryffindor.

Bunny lần này tự chạy về ký túc xá của Na Jaemin, tối hôm đó Na Jaemin cảm tạ trời đất vì con thỏ mất tích của cậu đã tự tìm về. Cậu mang theo con thỏ tới phòng sinh hoạt chung liên tục giáo huấn đến 20 phút, tuy rằng cậu biết Bunny nghe cũng không thể hiểu gì. Bunny chỉ nhìn cậu sau đó dùng móng vuốt cào loạn lên rồi nhảy vào lồng ngực cậu mà ngủ.

Chuyện bị lạc thú cưng không lên tiêu đề nhật báo học đường là do Lee Jeno cản lại, bạn cùng phòng của anh sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì có thể khiến nhà Slytherin bẽ mặt. Khi Zhong Chenle quay trở lại phòng thì thấy con thỏ quen thuộc ở đầu giường của Lee Jeno nên kinh ngạc thốt lên " Đây không phải là con thỏ của cái người Slytherin kia sao?" Lúc này Lee Jeno đã phải dùng một lọ Phúc lạc dược để trao đổi với cậu ta.

"Cái này là đồ hiếm đấy, anh làm sao mà có được nó?"

"Nói chung thì có chút phức tạp, nhưng đảm bảo là anh có được một cách quang minh chính đại."

"Được rồi, vậy em tạm thời sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện này, nhưng làm sao con thỏ này chạy tới dây được?"

""Anh thấy nó lúc ở trước bức chân dung Bà Béo. Anh nghĩ có lẽ nó muốn vào nên đã bế nó theo."

"Đừng tưởng là em không biết lần trước anh nói nói chuyện với nó, em nhớ đây chỉ là một con thỏ Muggle thôi."

"Anh chỉ dùng chút phép thuật lên nó, em giả vờ như không thấy đi."

"Cái người Slytherin kia không phát hiện sao? Anh không biết hậu quả khi tùy ý sử dụng phép thuật lên Muggle hả?"

"Yên tâm, quy định này chỉ áp dụng với người Muggle thôi."

"Em không nghĩ Lee Jeno là người biết lách luật đó."

"Nó bây giờ chỉ có thể nói chuyện với anh thôi, nó đồng ý với anh là sẽ giữ bí mật chuyện này, không cho Na Jaemin biết rồi."

"Người không biết còn tưởng con thỏ này là thú cưng của anh đó, thật là tội nghiệp cho cái người Slytherin kia."

Đương nhiên không thể để cho chuyện này tới tai Na Jaemin, Lee Jeno nghĩ thế. Đêm đó anh đã nói với Bunny có thể tùy ý đến ký túc xá Gryffindor chơi, nhưng chuyện này không thể để người khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro